ối cùng thì, anh cũng đã không chịu nỗi mà để lộ ra nghi vấn bám riết cả ngày nay.Đôi tay siết chặt đầu anh dần dần thả lỏng, Baekhyun thở ra chầm chậm khi vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền rối bời trong lòng. Hầu hết mọi người, khi phải đối mặt với loại câu hỏi này, mặc cho tâm nghĩ thế nào, câu trả lời mặc định vốn phải là “Không”. Song đối với Baekhyun, sự mặc định có lẽ đã không còn tồn tại trong máu.“Con người ta sinh ra, tốt hay xấu đều sở hữu sự cảm thông. Đối diện với một người bệnh sắp lìa đời, nếu bảo rằng em không hề thương hại một chút nào, thì quả là dối trá quá rồi. Anh cũng sẽ không tin.”Anh vẫn yên lặng. Song cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng từ con người mạnh mẽ kia, trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt.“Em có. Có thương hại anh. Nhưng Yeol à, Baekhyun để mà thương hại một người đến nỗi phải tự giam cầm bản thân thế này-” hạ giọng, âm thanh thoát ra từ cổ cậu gần như vỡ òa “-đầu tiên phải thật yêu người đó.”Cho đến hơn hai tuần sau thời khắc cuộc hội thoại xảy ra, Park Gia Chan Yeol vẫn không tài nào vùng mình ra những câu nói đó.Thà rằng cậu đơn giản bảo rằng “Không hề!”, anh đã có thể dễ dàng để mặc cho hận thù gán ghép vào con người bên cạnh mình hai từ “dối trá”. Anh không phải là một tên ngu xuẩn, dù cho có oán ghét một kẻ đến đâu, cũng không cực đoan đến nỗi lu mờ đi suy nghĩ.Vả lại, anh vốn không mù.Park Gia Chan Yeol có thể nhìn thấy hết.Có những đêm nhịp thở đều đặn của cậu ngắt quãng, dù vẫn đang nhắm mắt, anh vẫn nhìn ra được con người đang cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh khẽ rơi nước mắt.Một Baekhyun bốc đồng, nông nỗi, dựa dẫm; ngày đó khi sống cùng anh đến cả một chiếc vớ cũng không buồn động vào; hôm nay lại có thể tay ôm tay bê cả đống áo bẩn; tỉ mỉ vuốt ve từng một nếp nhăn, từng một nếp gấp… Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu hằng đêm, có lần anh chợt nhận ra, chúng không còn mềm mại mịn màng như ngày xưa, trong lòng không khỏi xót xa khi nghĩ đến những vất vả cậu đã phải trải nghiệm. Con người mang tên Chan Young đó rốt cục tốt đến thế sao? Có thể khiến cậu hy sinh dường này?Trong lòng anh đau lắm. Đau đến nỗi chính cả nỗi đau cũng oằn lên gào thét.“Em nhất định không muốn thuê người làm?” Một ngày, anh chợt hỏi khi si ngốc ngắm nhìn cậu ủi đồ, cử chỉ tẩn mẩn như thể đang nâng niu lụa là gấm vóc.“Tự làm thế này không phải khiến anh cảm động hơn sao?” cậu thản nhiên hỏi lại, mắt vẫn không rời chiếc áo ủi dở.Anh lắc đầu cười nhạt. Baekhyun dù có thay đổi ra sao, duy chỉ có cách suy nghĩ kỳ lạ là vẫn mãi không suy suyển.“Muốn khiến anh cảm động vẫn còn nhiều cách.”“Rất tiếc, em không thích ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Bác sĩ Ford chẳng đã nói giữ cho anh thoải mái vui vẻ là mục đích chính?”“Không nhất thiết phải cứ khóc mới khiến người cảm động. Muốn khiến một gã đàn ông vui vẻ vẫn còn nhiều phương pháp nhẹ nhàng hơn.”Lúc ấy, anh hoàn toàn chân thành trong ý nghĩa lời nói của mình, là anh không muốn cậu lao lực, nên chọn việc nhẹ nhàng mà làm, tuyệt không hề có chút ẩn ý gian tà phía sau câu chữ. Ấy vậy mà, người nào đó vì đã quá quen với sự thâm thúy của ai kia, chưa kịp nghĩ kỹ đã vội quay sang trách móc.“Nếu anh đang ám chỉ việc ấy ấy thì quên đi. Chuyên gia bảo ân ái quá độ rất có hại cho não, đặc biệt là con sâu trong đầu anh. Ba lần một tuần thôi đã đủ.”(=o=) (Chết chưa, mặt đần ra rồi ^o^)“?!!”Chanyeol lúc đó nếu đang uống nước có lẽ đã sặc mửa. Cơ mà… dù không sặc nước thì cũng bị sặc không khí.“Em nói đi đâu rồi?!” ho khan thêm vài cái, anh nhíu mày, mắt đột nhiên tràn ngập sự bất bình. “Và tên chuyên gia nào đưa ra cái luận lý dở hơi đó?”Cậu nhún vai, mắt vẫn dán vào chiếc áo trong tay mình. “Thì sách vở, internet, Charlie Ford–”“–Charlie Ford?” mắt nheo lại đầy nguy hiểm trước cái tên, Chanyeol phân vân không biết nên đem đống sách báo ra đốt rụi, hay treo tên bác sĩ già kia lên thiêu sống.Hai tuần trước, cũng chính vì chiều theo đòi hỏi của cậu người tình bé nhỏ, anh đã giữ lại Charlie Ford. Baekhyun muốn biết tất cả về “căn bệnh” của anh để dễ bề chăm sóc, vì thế đã đột nhiên trờ thành bạn tốt với gã người Mỹ lúc nào chẳng hay. Chanyeol không hề lo sợ Charlie sẽ đi ngược lại giao dịch giữa họ mà tiết lộ mọi chuyện. Người Mỹ rất hay hai lời, song khi việc có liên quan đến giấy bạc, lòng tin đột nhiên trờ nên không còn cần thiết.Huống chi, anh vẫn còn cần hắn để hỗ trợ về những triệu chứng đáng–ra–nên–có của một kẻ ung thư giai đoạn 3. Xem tình hình của Baekhyun bây giờ, không chừng còn rành rọt hơn cả anh. Cả ngày cứ như bảo mẫu, bảo anh phải kiêng cái này, cử cái kia, uống thuốc đều đặn (chắc toàn là vitamin con gấu ^w^)và đi khám đúng giờ giấc. Đến khi anh bực bội gần như không chịu nỗi thì lại dửng dưng ném vào một câu khiến ngài chủ tịch ương bướng – cả mười lần thì hết mười – đều câm nín:“Em vẫn chưa muốn chết sớm. Vì thế anh kéo được càng lâu chừng nào thì tốt chừng đó.”Câu nói đánh tan cả sự tế nhị lẽ–ra–nên–có trong những trường hợp bi đát này. Những con người xung quanh họ lúc đó; cả bác sĩ, bệnh nhân và y tá; đều lom mắt nhìn vị hôn t