XtGem Forum catalog
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213875

Bình chọn: 9.5.00/10/1387 lượt.

í nhẹ hẫng. Mặc cho cậu cố tình hay vô ý, tuyệt nhiên đã khiến thình huống thóat ra khỏi sự ngột ngạt giữa hai con người mang nặng tâm sự. Trong thoáng chốc, anh chợt trở về những thời khắc vui vẻ năm xưa, trong lòng dâng lên những nỗi chộn rộn kỳ lạ.“Nhưng em nhìn kẻ đối diện em xem,” anh nhún vai, tay hơi dang ra, đầu gật xuống ám chỉ bộ đồ đơn giản mình đang vận. “Em nghĩ một gã đàn ông khoác áo pull quần short, chân đi dép lê; có thể nào đem theo nhẫn đính hốn trong người?”Con người trước mặt anh không hề nao núng, miệng nhoẻn cười bí ẩn khi đưa ra bàn tay phải. Những ngón tay gập lại hờ hững từ từ duỗi thẳng.Park Gia Chan Yeol sững ra, toàn thân lặng đi một lúc. Những ngón tay run rẩy sau đó nhẹ nhàng chạm vào vật thể màu bạc trong lòng bàn tay Baekhyun. Thứ kim loại lạnh lẽo vì nằm trong tay cậu quá lâu mà trở nên nóng ấm, khiến anh không thể chống lại cảm giác muốn nắm chặt lại.Mặt trong chiếc khoen đó, vẫn còn in rõ hai ký tự đầu của tên anh và cậu.“Em vẫn còn giữ nó.” Anh bất thần thốt ra. Câu nói lấp lửng giữa nghi vấn và khẳng định. Dường như là hướng về bản thân nhiều hơn là cậu.“Nếu không hôm nay anh lấy gì để đeo vào cho em?” cậu chống cằm lên tay, bàn tay trái vẫy vẫy trước mặt anh một cách hoan hỉ.Lắc đầu vài cái lấy lại thần trí, Chanyeol như một người tỉnh mộng, lặng lẽ đeo nhẫn vào ngón tay thon nhỏ mềm mại, ánh mắt khi chạm đến khoảng da sáng màu quanh ngón tay áp út thì không thể rời đi. Cậu có lẽ đã luôn đeo nó?Trong lòng đột nhiên cũng mềm xuống.“Vậy còn của anh?” cậu cười cười khi nhìn vào chiếc nhẫn quen thuộc trên tay, bất giác hỏi lớn.Cúi xuống tập trung vào đĩa mì của mình, Chanyeol có vẻ bần thần vài giây. Đến khi ngước lên, ánh mắt bỗng trở lạnh buốt.“Đã ném xuống sông Tiber.”Nụ cười trên mặt cậu tắt ngấm, lòng nhói đau tưởng chừng muốn gập mình lại. Anh hiển nhiên đang nhớ lại sự kiện xảy ra ngày đó, nếu không sẽ chẳng sử dụng chất giọng chua cay này với cậu giữa lúc đương thuận hòa vui vẻ.“Vậy sao?” giọng cậu run run, đầu cúi xuống giả vờ nghiên cứu món pizza trước mặt. Bây giờ thì cậu đã hiểu những con người không–ngốc–nghếch tại sao lại luôn nói ra những câu dư–thừa–ngốc–nghếch như “vậy sao” hay “thế à”…Đơn giản là chẳng thể giấu nỗi sự xót xa của bản thân.Buổi trưa kết thúc trong sự tĩnh lặng. Baekhyun cũng thôi không nói thêm gì nữa. Cậu không muốn bật khóc trước mặt anh.Trên đường về, là vì nhà hàng ăn nhanh nọ ở ngay dưới khu The Stars, họ vì thế chọn thả bộ về nhà. Đường phố ướt đẫm vì những cơn mưa chập chờn kéo dài gần cả tuần, con phố lại bị thu hẹp do hai bên đang thi công. Người thả bộ tuy không nhiều, song ai ai cũng đều đội dù che ô, thế nên càng khiến con đường hẹp trở nên tù túng, không cách nào nhanh nhanh tiến bước.Baekhyun chốc chốc lại xoay đầu nhìn lên gương mặt trầm tư của anh. Anh không cười, cũng chẳng nhíu mày, chỉ lạnh lẽo nhìn thẳng phía trước, bàn tay cầm dù lâu lâu lại siết chặt. Anh như thế này, chẳng khác nào một người máy bị hỏng lập trình. Rõ ràng là vẫn còn hận cậu, nhưng lại bị tình yêu của một kẻ sắp chết chế ngự. Cậu mong anh mắng cậu như đêm đó, chứ kiềm chế như thế này, sự dằn vặt trong tâm tư sẽ khiến anh khó chịu đến dường nào?Cơ sự như vầy, cậu làm sao dám nói sự thật cho anh nghe? Nếu biết hết, anh có phải chăng sẽ càng khổ sở? Mất đến năm năm xây dựng mọi thứ từ nền tảng thù hận, đột nhiên một hôm nhận ra mọi việc đều không như mình tưởng, anh liệu có cảm thấy hụt hẫng đến sống lên chết xuống? Hay sẽ hối hận day dứt suốt quãng thời gian còn sót lại?Nếu trời đã khiến anh tình nguyện cố gắng tha thứ cho cậu (đang mơ ==), vậy thì cứ để như hiện giờ có lẽ là tốt nhất. Huống chi, lý do cậu rời bỏ anh cũng vô cùng nhạy cảm. Ngày đó, nếu không vì…Nếu không vì…Baekhyun nhíu mày. Nếu không vì cái gì?Bước chân cậu ngày càng chậm lại, tâm tư ngày càng mơ hồ…Ngày đó, vì cớ gì cậu lại quyết định rời xa anh?Bàn tay nắm lấy khủy tay níu lại khiến cậu giật mình, nhanh chóng kéo phăng ý nghĩ ra khỏi đám mây mù dày đặc trong tâm trí.“Dây giày lỏng rồi.”Nói đoạn, anh kéo cậu vào sát một bên lề, nhấn cây dù vào tay cậu rồi lặng lẽ ngồi xuống. Baekhyun sau đó cảm thấy chân bị lôi kéo, mắt lom lom nhìn mãi vào đôi tay lớn đang luồn thắt những sợi dây bé xíu trên giày mình. Mưa lất phất tạt vào một bên má anh, khiến cho biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng bỗng hiền hòa như nước. Một người đàn ông to lớn làm một việc nhỏ bé như thế này… khiến người có phần nực cười, rất nhiều ấm áp.Ngay cả Kwon Woon, cũng chưa bao giờ thắt dây giày cho cậu như thế…Làn gió lướt qua, mang theo chút cát bụi vương trên vai áo trắng muốt của anh. Cậu vén tóc, cúi người phủi chúng đi. Lạ, trời mưa mà cũng có đất cát bay loạn?“Cẩn thận!!!”Tiếng người la toáng từ phía trên khiến sự báo động trong cậu tăng vọt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Baekhyun đã ném vội cây dù trên tay, toàn thân chồm đến bao phủ lấy con người trước mặt.XOẢNG!Âm thanh đổ vỡ tiếp theo gần đến nỗi muốn xé toạt màng nhĩ, đất cát bầy nhầy đổ đầy một bên má cậu, tràn cả vào mắt khiến cậu nhắm nghiền.Chưa kịp