
hê của anh như thể một kẻ mất trí. Người ngoài dĩ nhiên không hiểu vì sao bệnh nhân rõ ràng là anh, vậy mà cậu lại có thể bình thản đề cập đến cái chết ở đây – mà lại là cái chết của bản thân mới kỳ quái! Chỉ có Chanyeol hiểu rõ, ẩn phía sau câu nói thoạt nghe có vẻ vô tình này, cái “tình” trong nó có thể khiến con người ta đắm chìm.Park Gia Chan Yeol biết mình cần tỉnh táo. Tỉnh táo để còn nhớ rõ mục đích chính của mình trong chuyện lần này. Đắm chìm là thua cuộc, là u mê, là tự chuốc lấy khổ ải cho bản thân về sau…Song xem ra, còn có một thứ gọi là: Đắm chìm một cách tỉnh táo.Là, biết rõ bản thân đang ngày càng lung lạc, nhưng lại không làm gì để ngăn lại nó.“Xong rồi!”Giọng nói trong trẻo trỗi lên lôi anh quay về với thực tại, hướng mắt về phía nụ cười bừng sáng trên đôi môi nhỏ xinh, tim không khỏi cảm thấy yên bình. Cậu xoay người, giũ giũ chiếc áo sơ mi trắng tinh ra trước mặt, đoạn tiến về phía anh với ánh mắt chứa đựng thứ niềm vui bí ẩn chỉ mỗi bản thân rõ là gì. Biểu hiện này anh đã trông thấy qua lúc sáng, khi cậu thần thần bí bí chui vào phòng tắm nằng nặc cho bằng được giúp anh cạo râu. Chanyeol lúc ấy tuy không hiểu, song không thể kháng cự lại đôi mắt mỏi mòn kia, thế là chính thức “trao trứng vào tay ác.”Ban đầu cũng êm thắm lắm. Anh ngồi trên thành bồn tắm, tay khoanh lại, đầu ngửa lên, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Ba phút sau mới cảm nhận hết tai hại của việc chiều chuộng người kia.Đặc biệt là khi người kia có vật bén nhọn trong tay.Đôi mắt nâu nheo lại, anh lo lắng dõi theo từng cử chỉ của Baekhyun, hai vết cắt nhỏ trên má lâu lâu lại nhói lên, tuy không thật đau, nhưng cũng có phần rát buốt.Lại nhìn anh với đôi mắt đó. Lần này lại muốn gì?Như thể đọc được ý nghĩ của anh, cậu vỗ vỗ lên má anh, ngay vào chỗ thương tích lúc sáng, miệng cười tươi không một chút hối hận.“Đừng lo, lúc sáng là em cố ý thôi, chứ tay nghề của em bình thường không tệ chút nào.”Cái gì? Cố ý? Anh có nghe nhầm không? Phải là vô ý chứ?Lại chau mày, anh khựng lại nhìn cậu với sự nghi vấn u ám. Lần này là giờ trò gì?“Có vài đường trên mặt như vậy, mới hợp với thân hình ‘đầy chiến tích’ này chứ,” vừa nói cậu vừa choàng tay qua giúp anh mặc vào chiếc áo sơ–mi vừa đem đến, giọng vỗ về an ủi.“Cái gì?” vẫn chưa thể tin vào tai mình, cái nhíu mày trên gương mặt điển trai lại càng gắt gao.“Ừm… mặt trơn tru ‘xinh xắn’ thế này,” lại vỗ lên má anh, mắt cậu ánh lên tia tinh nghịch. “Nếu không có vài vết thương làm xấu đi, sẽ kéo theo hàng đống món nợ phong lưu về nhà.”(Lưu ý: Các em nhỏ dù có chiếm hữu đến đâu, ở nhà cũng không nên thử nghiệm trò này với nửa kia của mình ^^, cắt sai mạch máu là tên kia sẽ… mù luôn ^^”)Nói rồi thản nhiên nhón chân lên hôn mạnh lên môi anh. “Nhưng thế này với em thì khác. Hoàn hảo.”Hoàn hảo?Chanyeol sững ra một lúc lâu, chậm rãi để từng ý nghĩa nhỏ nhặt trong lời nói và hành động của vị hôn thê ngấm vào đầu. Một khuôn mặt bị thêm vào hai vệt dài như mèo quào được cho là hoàn hảo?“Tốt nhất là để lại sẹo.” Cậu gật gật đầu khi đáp trả cái nhìn sửng sốt của anh.“Hả?”“Lúc đó sẽ không có người tự ỷ thông minh lại cho rằng Baekhyun yêu Yeol là vì vẻ bề ngoài nữa.”Đôi mắt nâu mở to bàng hoàng. Con người cao lớn kia con ngươi đột nhiên dừng dao động, đoạn dán chặt trên khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình.Sau một lúc sững ra như tượng. Anh dần dần thu hồi khả năng cử động, đôi tay lóng ngóng chơi trò vờn đuổi với những cúc áo, đầu quay đi tránh nhìn thẳng vào kẻ đối diện, giọng nói không biết từ lúc nào tràn ngập sự yếu đuối.“Vậy sao?”Baekhyun gạt đi đôi tay lớn đang chật vật với hàng cúc, lao vào thế anh hoàn thành công việc, mắt phất lên nhìn gương mặt không xúc cảm kia một cách chăm chú.“’Vậy sao?’ Đó là tất cả những gì anh có thể nói?”“…”“Em muốn anh hiểu và tin, em yêu anh không còn vì cái đẹp.”“Cho dù thế, cũng không cần cực đoan như vậy,” giọng anh nhẹ nhàng đến khó ngờ khi ám chỉ hành động cố ý của cậu sáng nay. Tuy là trách cứ, nhưng lại toát ra sự ôn nhu hy hữu. Nếu anh là một người đàn bà, có thể đã không ngần ngại để rơi nước mắt ngay lúc này.“Với tính khí quyết liệt của Park Gia Chan Yeol, không cực đoan sẽ không ảnh hưởng.”Anh vẫn chưa kịp tìm ra phản hồi thì Baekhyun đột nhiên buông thả cả hai tay, ôm chầm lấy mặt, mắt ánh lên tia hoảng hốt, dường như vỡ lẽ ra điều gì đó rất quan trọng.“Nhưng mà! Anh tuyệt nhiên không được chơi trò này trên mặt em đâu đấy! Em biết anh không phải vì sắc đẹp của em, nên tuyệt không cần đâu ha…!”“Em có sắc đẹp sao?” mắt mở to, Chanyeol phải cắn chặt răng để chặn lại tràng cười. Tình huống làm cách nào lại thay đổi một cách choáng ngợp như vầy? Một giây trước còn tình cảm tràn trề, bây giờ lại hóa ra hài kịch.“Dĩ nhiên rồi.” Cậu ngẩng cao đầu.“Rất tự tin.” Một bên mày anh khẽ nhướn lên.“Không có thì anh ghen trời ghen đất làm gì?”“Có lẽ sinh ra đã vậy.”“Lúc trước không hề thấy anh như thế với Sunhwa.”“Cô ta không nổi bật bằng em, vì thế không gây chú ý.”“Bingo! Như thế còn không nhận là người ta đẹp?”“Chưa bao giờ phủ nhận. Chỉ là không thừa nhận và luôn nghi vấn