Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213501

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

hì anh gặp nhiều rồi, nhưng khó hiểu nhất vẫn là con người sáng nắng chiều mưa này, lúc thì đanh đá chua ngoa, lúc lại trầm lặng lạnh lẽo đến đáng sợ."Byun-Baek-Hyun!" không thấy cậu phản ứng, XiuMin nhấn mạnh từng chữ, mặt mày ngày càng khó coi.Lúc này còn có trò giả điếc nữa? Chỉ lớn hơn hai tuổi mà đã không coi đầu bếp trưởng ra gì? Dẫu thế nào anh cũng là cấp trên của cậu, đâu thể nào cứ đối xử với anh thiếu tôn trọng như thế?Thở mạnh ra, Xiumin hậm hực bước về trước, đứng ngay sau lưng đặt tay lên vai cậu. Không hề có phản ứng. Nhíu mày, anh đảo mắt về màn hình trước mặt, cố tìm hiểu xem bất cứ điều gì có thể khiến đại ma đầu của Le Bon Ton chìm đắm đến thế. Nếu là thường ngày có kẻ chạm vào người mình, cậu ta có lẽ đã hét toáng lên và sỉ vả liên hồi.Tivi đang chiếu bảng tin quốc tế sáng nay, linh tinh gì đó về một gã thương nhân người Hàn mất tích vào đêm qua, phải ngây ra theo dõi một lúc Xiumin mới hiểu được con người này là Chủ tịch một tập đoàn lớn gốc Hoa của toàn Đông Nam Á, xui xẻo làm sao lại bị trời hại gặp phải tai nạn trên không, cả trực thăng riêng cũng nổ tung giữa bầu trời Myanmar, đến xác cũng không còn nguyên vẹn...Tóm lại, cũng là chuyện thường ngày ở huyện, thế giới rộng như vậy, mỗi ngày chết đi vài ba người giàu sang chẳng có gì là lạ. (=w=)Vậy mà xem ra, đối với Byun Baek Hyun, lại là trời đất xoay chuyển.Gương mặt cậu chứa đầy sự bàng hoàng, có chút thất kinh, thể như cái người gặp nạn kia bản thân từng quen biết. Không thể, có lẽ cậu ta gia nhập thương trường, e sợ biến động này sẽ khiến giá cỗ phiếu hạ thấp?"Nè, cậu làm sao thế? Xiumin hỏi to, tay lúc này đã lay mạnh Baekhyun. "Đừng cứ sững ra như thế, có sập trời thì cũng vào lo xong mẻ Mousse au Chocolat cho ngài lãnh sự Đức trước. Nếu không tất cả chúng ta đều gặp nạn.""Được."Gương mặt vô thần, Baekhyun lặng lẽ đứng dậy đi về phía cửa ra vào, mắt không một lần chạm đến vị bếp trưởng khó tính. Thấy đại ma đầu hôm nay lại trở ôn nhu bất ngờ, Xiumin không khỏi thắc mắc nguyên do. Vốn Byun Baek Hyun là một chàng trai sôi nổi, lúc không quát tháo bắt bẻ người ta thì cực kỳ vui tính, song có đôi lúc lại trở trầm cảm bất chợt - như bây giờ vậy. Người ta nói chỉ những kẻ làm nghệ thuật mới mang tâm thái thất thường, xem ra họ Byun này nếu không ôm đồm khả năng hội họa thì phải là một nhân vật vô cùng phức tạp. Xiumin tuy không ưa gì con người này, song không hiểu vì sao lại hay chú ý người ta quá kỹ, thậm chí nghiệm ra những lúc "trở cơn trầm lắng" của cậu.Khi tình huống đến hồi gay gắt, bản thân cậu ta gần như phát hỏa... tự nhiên sẽ trở nên điềm tĩnh bất chợt, dần dần lãnh đạm ôn nhu, thậm chí thu mình vào cái vỏ vô cảm.Hệt một phản xạ được luyện tập lâu ngày.Như hiện giờ vậy.Sao cứ có cảm giác... cậu đang cố dồn nén điều gì đó từ trong chính bản thân mình?Vị bếp trưởng họ Kim nào có biết, cảm giác của anh đã gần đúng.Baekhyun chính là... tự đàn áp sự điên loạn mà bản thân cho rằng đang lớn dần trong trí não.Sau sự kiện ngày đó, cậu không còn dám cho phép cảm xúc thống trị cả con người mình nữa...Làm những việc yêu thích, mở rộng giao tiếp bạn bè, hội nhập vào môi trường lành mạnh... chính là mục tiêu cậu đang hướng đến. Kể cũng buồn cười, khi lý trí mạnh mẽ và sự cuồng loạn cùng tồn tại trong một con người, sự tranh đấu có đôi khi khiến người kiệt sức.Hoàn thành tác phẩm của mình bằng nhúm bột ca cao rải đều, vài vòng cung bằng đường kéo và ba lá bạc hà mơn mởn; cậu đưa vội đĩa Mousse au Chocolatecho người phục vụ rồi đứng nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa nâu sẫm, đầu óc bình yên lại rất nhiều. Bác sĩ Zhang đã đúng, quay về đây là một quyết định sáng suốt. Không có gì an thần bằng việc làm tốt chuyện mình thích làm.Dặn dò người phụ bếp vài điều, cậu lau tay rồi quay người lẩn ra cửa bên hông. Lúc bấy giờ đã hơn mười giờ, nếu không phải vì bữa ăn đặc biệt của ngài lãnh sự, cậu đã sớm về nhà nghỉ ngơi, nào có phải đứng giữa cảnh đường vắng vẻ mà hứng gió đêm...?Băng qua con đường trống trải, cậu ném mình ngồi xuống chiếc ghế đá trắng ngà cũ kỹ, mắt đảo quanh công viên xanh rì dưới ánh đèn vàng vọt, sự rối ren một giờ trước đây đột nhiên trở mình thức giấc.Về đến Seoul, cậu đã sớm biết sẽ kéo đến nhiều cuộc gặp gỡ không mong muốn. Cũng trên chiếc ghế này, hai tháng trước, cậu đã chuyện trò cùng Kim Jongin ; nửa tháng tiếp theo, lại phải tiếp chuyện Oh Sehun.Cứ ngỡ lần này, kẻ đối mặt phải là JunJong.Ngờ đâu...Hắn chết?Cội CHƯƠNG 47: CHIẾC HOA TAICả tuần sau cái đêm định mệnh đó, Xiumin thề rằng Byun Baek Hyun từ một ma đầu chính hiệu, đã xoay mình trở thành một cương thi di động.Vì sao ư?Cậu không cười, cũng chẳng nói năng nhiều nhặng, đến phụ bếp làm sai cũng chẳng buồn quát mắng.Cả ngày chui rúc trong góc bếp.Lâu lâu lại còn làm ra những việc quái đản; như tay luồn vào rồi lại rút ra trong túi đậu hạt, chẳng biết là tìm kiếm thứ gì mà hết cả giờ nghỉ trưa, động tác máy móc hệt một người vô thức; như đem hết hạnh ra đập vỏ khiến da tay một phen ửng đỏ, đến nỗi số tồn trữ trong kho dành cho mùa mưa cũng chẳng còn nguyên v


XtGem Forum catalog