
vẫn vương nét nghi vấn.“Tốt,” Lorenzo gật đầu đáp trả, đoạn phất tay ra dấu cho phục vụ đến nói nhỏ vài câu, đoạn quay sang vẻ mặt đầy thắc mắc của Yoo Yeon với ánh mắt pha lẫn ám dụ và hứng thú lộ liễu. “Nếu đã thế, theo lệ thì chúng ta nên mời vị đầu bếp món ngọt đó ra đây để ngợi khen vài lời, đúng không?”Càng lúc càng khó hiểu. Yoo Yeon biết Lorenzo đang mưu tính gì đó, nhưng cô nào phải đối tác làm ăn của anh? Cần gì thần bí âm trầm như vậy…? Vả lại, có muốn bình phẩm đi nữa thì cũng gọi bếp trưởng ra chứ, ai lại chỉ đích danh đầu bếp món ngọt bao giờ–Chờ đã! – Yoo Yeon nhíu mày – …Đầu bếp món ngọt?Món ngọt?Pâtissierie?“Anh…” Yoo Yeon ấp úng, song lại nói không ra lời, bàn tay nắm chặt khăn bàn khi ngẩng lên đối diện Lorenzo Da Costa.Tim bỗng dưng đập nhanh.Khi những cảm xúc lạ lẫm lướt qua đôi mắt nâu quen thuộc.Là đau khổ.Là vấn vương.Là dằn vặt.Là yêu.Nhưng mục tiêu không phải là cô. (Of course( tất nhiên) =o=)Quay đầu, bộ óc đã đoán ra thân phận kẻ đang tiến đến, song trái tim vẫn vùng lên phản đối. Mọi việc lúc bấy giờ mơ hồ, cả tốc độ diễn biến sự việc cũng dường như chậm lại.Đến khi dung mạo cậu trai nhỏ nhắn trong trang phục trắng tinh dần dần lộ rõ, cơn sóng trong lòng đột nhiên tĩnh lặng bất chợt.Baekhyun.Rồi, chợt có gì đó tan vỡ.Baekhyun! CHƯƠNG 48: TỰ NGUYỆN SẬP BẪYĐôi mắt to ướt át đầu tiên chậm rãi lướt qua Lorenzo, đến khi chạm đến nhân vật đi chung thì choàng mở.Sự điềm tĩnh một giây trước đây lập tức trôi sạch.Byun Baek Hyun chau mày, đầu óc vận hành dữ dội, ánh mắt sắc bén như dao không ngừng phóng về cô gái xinh đẹp với thân hình rực lửa. Cho dù không có làn da nâu bóng và nụ cười mỉm duyên dáng, cho dù không có cái vỏ kén thô kệch ngày nào bao bọc; cậu vẫn có thể nhận ra cô gái này.Và hiển nhiên, việc cô ta ngồi đây dùng bữa với Lorenzo, với món bánh “đáng ra” nên chứa chiếc hoa tai của cậu thay lời cầu hôn; đã chứng tỏ quá đủ những gì đã và đang diễn ra.Gương mặt cậu lập tức đanh lại khi con người kia giương mắt nhìn mình một cách thách thức, sự tự tin toát ra quanh thân cô ta càng làm tôn vẻ đẹp động lòng người. Hoàn toàn không chút tội lỗi trong cô bé tốt tánh ngày nào. Xem ra, Rome đáng nguyền rủa không những làm đổi thay một Chanyeol, ngay cả Seo Yoo Yeon bừng bừng chính nghĩa nay cũng bị biến chất đến thảm hại.“Thế nào, Yoo Yeon? Xem ra anh không cần giới thiệu với em vị pâtissierie tài ba này đâu nhỉ?”Cả hai người trong phút chốc cùng một lúc quay về hướng kẻ phát ngôn, bàn tay không khỏi nắm lại trước nụ cười xuề xòa của gã đàn ông. Nhưng lại vì những lý do khác nhau.Yoo Yeon là kẻ phục hồi đầu tiên, dĩ nhiên nhanh chóng hư trương thanh thế. Như thể một người vợ dỗ dành chồng yêu, cô âu yếm vỗ nhẹ lên tay Lorenzo.“Dĩ nhiên, em biết chứ. Đây chẳng phải là vợ cũ, kẽ đã bỏ anh đi theo người khác hay sao?”Móng lún sâu vào thớ thịt khi nắm lại, Baekhyun môi mím chặt, ánh mắt không giấu nỗi sự tức giận âm ĩ. Thì ra, đây chính là thứ cảm giác ngày đó Han Sunhwa phải chịu đựng mỗi ngày. Thật tình không dễ chịu một chút nào.Seo Yoo Yeon rõ ràng đã phản bội cậu. Đừng nói là chuyện ngày đó không hề kể lại cho Lorenzo; e rằng đến cả cái đêm trước đám cưới cũng tự đem bản thân ra gán ghép.Từ một kẻ phản diện, nay lại trở thành nạn nhân như vậy sao,Baekhyun? – Ánh mắt Yoo Yeon khi dõi vào cậu chứa đầy sự khiêu khích, cứ như muốn hét vang những từ ngữ trên.Vẫn chưa đâu, tài nữ ạ – cậu ngấm ngầm đáp lại.Baekhyun thở ra chầm chậm, bàn tay nắm chặt đặt mạnh lên mặt bàn, cả thân người chồm về phía Yoo Yeon đầy đe dọa.“Cô có biết, mình bây giờ rất giống ai không?” mắt lướt về phía một Lorenzo vẫn đang nhếch miệng cười nhẹ, cậu tiếp lời với chất giọng châm chích:“Là Han Sunhwa.”“Xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì, và làm ơn đừng đến gần thế này.”“Tôi đến gần như thế chỉ để tránh cho cô sự xấu hổ mà thôi.”“…?”Đứng thẳng dậy, đầu bếp rút tay về bên hông, lưu lại trên bàn một hoa tai tạc đá xanh thẳm.“Đây là…?” mắt Yoo Yeon mở to, dĩ nhiên nhận ra vật tùy thân của Lorenzo. Lúc trước chỉ nghĩ là di vật của mẹ anh, lại có liên quan gì đến Baekhyun?Tay đút vào túi lấy ra một hoa tai khác y hệt, Baekhyun nheo mắt lại tuyên bố. “Nó vốn là một cặp cùng cái của tôi.”“…Vậy thì sao?” Yoo Yeon trầm giọng, mặc dù tâm tư đang hết sức rối bời. Anh đã từng yêu Baekhyun như vậy, giữ lại vật kỷ niệm cũng không chứng minh được gì. (Sao không? =”=) “Nó không liên quan gì đến chuyện anh ám chỉ tôi giống Han Sunhwa.”Đặt hoa tai còn lại lên bàn, Baekhyun quay sang Lorenzo dò xét, rất tiếc con người đó không hề biến sắc, thậm chí lại còn an nhàn ngã người ra nhấm nháp rượu, ánh mắt dõi về cậu với một hứng thú mạnh mẽ, thể như đang xem một vở kịch rất hay.“Cô đang bị anh ta lợi dụng-” Baekhyun lạnh lẽo lên tiếng, mắt vẫn không rời Lorenzo “-để mà phá tôi.”“Ha! Anh cứ nghĩ có người đưa bạn gái đến đây ăn đều là để chọc tức anh chắc? Xem ra sự tự phụ ngày nào của anh đã đi quá đà rồi, Baekhyun.”“Vậy cô có biết cái hoa tai này đáng ra nên nằm trong phần bánh tráng miệng cô ăn vừa rồi không? Ngài Da Costa đây rõ ràng muôn