
thân anh tự hiểu: khư khư giữ lấy Yoo Yeon bên cạnh, cho đến cuối cùng, cũng vì không thể buông bỏ được hình bóng người đó. Vốn là… muốn níu giữ một chút gì từ con người thống trị cảm xúc cả đời của mình mà thôi. Nếu không thì, đã sớm kiệt quệ vì yêu thù lẫn lộn…Anh không tin con người này không còn tồn tại, đúng hơn là từ chối tin vào điều đó.“Đều là bạn cũ cả, đưa anh ta thẳng đến trường bắn.” CHƯƠNG 45: THỎA THUẬNKéo sát hơn cổ áo măng-tô, Oh Sehun bước đi như chạy giữa khoảng sân đầy gió. Cái lạnh – dù vừa phải – của mùa xuân vùng đất mệnh danh “Thủ Phủ Toàn Thế Giới”, đối với một kẻ đã quá quen với thời tiết hanh khô tại California, hay oi bức ẩm ướt của Seoul thì quả thật chẳng khác nào cực hình. Bằng chứng là, những con người đi quanh anh ai nấy đều com-lê mỏng manh thanh lịch, Sehun cảm thấy có phần mất mặt khi chỉ mỗi mình là áo quần ôm đồm, trong lòng không khỏi rủa thầm con người tính tình dị hợm lại chọn gặp nhau tại địa điểm quái gỡ vô cùng này.À, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng đã trở nên quái gỡ đấy sao?Giữa cái thời tiết rét mướt xuống gần 10 độ C, thế mà dáng hình lực lưỡng kia chỉ vỏn vẹn được bao bọc bởi áo thun đen mỏng manh, tai nghe cách âm choàng qua đầu, mắt kiếng chống bức xạ kéo xuống ngang tầm mắt. Và trên tay là khẩu súng dài đen bóng.Âm thanh khô rát trỗi lên vang vọng cả góc trời, bước chân của Sehun có hơi khựng lại.Là shotgun. Tuyệt đối không phải súng tập sự thông thường.Có ngu ngốc quá không khi đến đây tay không như vậy nhỉ? -Sehun băn khoăn trong lòng, trong phút chốc đã trở nên thất kinh khi kẻ cầm súng chậm rãi quay về hướng mình, động tác vẫn là nhắm bắn.Nửa phút trôi qua trong sự căng thẳng cực kỳ quỷ dị. Đến cuối cùng kẻ kia hạ súng, chân sải những bước dài về phía anh, khóe miệng nở một nụ cười hòa hảo.Đẹp đến khiến người ta bất ngờ!Nếu không phải đã được báo trước, Sehun thề rằng con người đang bắt tay anh với nụ cười rạng ngời còn hơn mặt trời xứ Hàn kia, chắc chắn là một kẻ xa lạ mà cả đời này anh chưa từng giáp mặt.Vẻ ngoài không đổi khác bao nhiêu, có chăng thì già giặn hơn, phong trần hơn, vạm vỡ hơn… nhưng anh vẫn cứ khư khư với lòng rằng, đứng trước mặt mình là một người hoàn toàn khác.Cũng phải thôi, cậu ta nào có phải Park Gia Chan Yeol của ngày nào.Kẻ này tên Lorenzo, mang họ Da Costa. Ông vua của đế quốc điện máy Costa lẫy lừng oanh liệt.Quá bất ngờ vì thái độ niềm nở và cách hành xử rất ư thiện chí từ đối phương, Sehun chỉ biết sững ra tại chỗ, quên cả rút tay về sau cử chỉ giao tiếp.Lorenzo nụ cười không tắt, tay đưa khẩu shotgun lên ước lượng vài giây rồi bình thản ném cho Sehun. “SPAS-15, loại hàng ‘bản hiệu’ bấy lâu của Park Gia, nếu tôi không lầm thì đang rất được ưa chuộng tại Trung Đông,” đoạn quay xuống sửa lại găng tay và tháo kính ra.Sehun cười trừ, ánh mắt đề phòng xoáy vào biểu hiện thoải mái của kẻ đối diện. Rốt cục chuyện này là sao? Gã đàn ông này thực sự là “tảng băng sống” của Empire ngày xưa? Năm năm thôi có thể khiến con người ta thay đổi dường này? Trước mặt kẻ nhẫn tâm phản bội mình hôm xưa lại có thể cười nói giả lả?“Xem ra cậu lầm rồi. Chan-” bần thần, anh nhanh chóng sửa lời “-Lorenzo, tôi không rành súng, lại càng không hề biết Park Gia mua bán thứ này.”“Thôi nào, Giám đốc Oh,” Lorenzo bất ngờ vỗ vai anh đôm đốp, miệng cười hào sảng. “Tôi không hề có ý bẫy dụ anh điều gì. Không cần phải giữ kẽ với tôi như vậy. Anh có rành súng ống hay không, Park Gia buôn bán thứ gì thì trong lòng chúng ta đều hiểu rõ.”Sehun không tin Lorenzo đã bỏ qua chuyện cũ, nhưng cũng không nghĩ cậu ta có thể làm gì được mình lúc này. Dù gì, trong tay anh cũng đang nắm giữ lá thẻ thông hành duy nhất có thể mở đường cho cậu trở về Châu Á. Nếu không tự tin về khoảng này, anh cũng đâu dại khờ đến nỗi một thân một mình bí mật chui vào hang ổ kẻ địch?Lấy lại vẻ hài hước thường ngày, anh nhìn xuống khẩu shotgun trong tay vài giây, đoạn giương lên ngang tầm mắt và bắn liền ba phát xuyên qua hình nhân cách đó khá xa.“Rất khá, SPAS-15 vẫn sản xuất ở Ý là tốt nhất.” Sehun mỉm cười tinh ý, đoạn quay sang trao khẩu súng lại cho một trong những tên hầu cận gần đó. “Nhưng tôi tin cuộc hẹn hôm nay không phải về vấn đề này. Cậu thừa biết tôi không hề nhúng tay vào các cuộc làm ăn chính thức của bang hội.”“Nhưng anh có chuẩn bị rất tốt, tin rằng hứng thú cũng không nhỏ?”Nhướn một bên mày, Sehun nhìn chằm chằm vào vẻ hứng thú thuần túy trên mặt Lorenzo, mắt hơi nheo lại đầy nghi vấn. “Chúng ta không phải xa lạ, không cần câu nệ nói vòng nói quanh.”“Nào, nào,” trước sự ngạc nhiên thầm kín của anh, Lorenzo không những bật cười sảng khoái, mà còn choàng tay sang bá lấy vai anh như những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Sehun là kẻ ứng biến nhanh lẹ, khả năng thích nghi không kém loài tắc kè bông là bao, vì thế nhanh chóng hòa nhập vào tình huống. Họ sóng vai rảo bước chầm chậm về phía một tòa nhà nhỏ, không khí nhẹ nhàng không hề mang chút thù địch.“Năm năm rồi, anh phấn đấu năm năm trong cái Park Gia đó, đến rốt cục chỉ là một tổng giám đốc bề mặt một công ty mang tính chất