
ngụy trang. Tôi tin đấu chí của anh không nhỏ như vậy.”Quay sang Sehun, giọng Lorenzo trầm lại đôi chút, chứa chan nốt dẫn dụ của những doanh nhân mặt trắng. “Như thế này, anh làm cho tôi một việc. Đế quốc của tôi sẽ chia cho anh một nửa.”Bước chân Sehun khựng lại.“Một nửa?” mắt anh choàng mở.“Đúng, một nửa.” Lorenzo bình thản xác định.“Cậu làm tôi sợ đấy, Lorenzo. Việc tương ứng với món thù lao đó sợ rằng khả năng tôi không thễ thực hiện.”“Đừng khiêm tốn, người anh em,” Lorenzo lại cười, mắt phất lên sự tán thưởng không thèm che giấu. “Mười lăm tuổi đã được đào tạo trong bộ máy Park Gia, còn có gì anh không làm nỗi?”Dừng lại một lúc,Sehun ôn nhu đáp trả, ánh mắt tịch mịch không rõ cảm xúc. “Xem ra, cậu đã ‘làm bài tập’ rất kỹ trước khi tiếp cận tôi.”Cửa phòng nghỉ mở ra, Lorenzo thong thả đến cạnh ghế, vớ lấy chiếc áo khoác lên một cách qua loa, cử chỉ không có vẻ gì bị ảnh hường bởi giọng điệu gượng gạo của kẻ đồng hành.“Dĩ nhiên, vì vậy, giúp tôi thì anh cũng giúp lấy bản thân.”“Ý cậu là gì?”“Anh không để ý một việc ư?” tiến đến trước mặt Sehun, Lorenzo cười nhẹ, mắt xoáy thẳng vào đối phương. “Càng già, anh càng giống một người.”Quai hàm Sehun cứng lại.“Anh là cháu của hắn,” Lorenzo bình hòa kết luận.Vẻ mặt Sehum cực kỳ khó coi, song lại không hề phản bác. Có ích sao? Với tầm ảnh hưởng của mình, Lorenzo Da Costa rõ ràng có đủ khả năng để bới móc quá khứ của anh một cách triệt để. Tuy nhiên, duy nhất có một việc, dù có đào sâu đến cỡ nào, cậu ta cũng không thể chạm đến…Và bây giờ tuyệt nhiên chưa phải lúc để nói ra. Sehun có dự cảm rất xấu về con người “mới” này… Đây dường như không còn đơn thuần là sự thay đổi nữa. Park Gia Chan Yeol đã biến chất.Chậm rãi mở nắp bình nước, Lorenzo ra dấu cho một lão già đứng gần đó lên tiếng, mắt vẹn nguyên vẻ thư thái, không hề rời đối phương khi ngửa cổ giải khát.“Oh Sehun, tuổi thật là hai-mươi-chín, cháu ruột của Junjong. Sinh ra bởi một người mẹ làm nghề bán dâm vốn sinh sống tại khu ổ chuột của Nam Seoul. Năm lên mười lăm từ trường về thì phát hiện nhà cửa trống trải, sau đó được một phụ nữ ngoại lai tên Gianna cho biết: mẹ cậu cùng một đứa trẻ giác hơi đồng tuổi với cậu vô tình có măt trong nhà đều bị giết hại, thằng bé đó rõ ràng đã thế mạng cho JunJin. Trong hai năm tiếp theo để tránh cảnh truy sát tận cùng, JunJin đã được thay tên đổi họ và cài vào một quá khứ hoàn toàn mới mẻ. Chẳng bao lâu sau đã được chính Gianna đề cử vào tổ chức, ngẫu nhiên sao lại rơi vào đúng bộ phận của người chú ruột.”Đoạn thông tin vừa dứt, Lorenzo đã cười nhẹ, giọng nói – ngạc nhiên thay – chứa đầy sự bàng quang khi nhắc đến mẹ ruột của mình, chẳng khác nào đang đề cập đến một nhân vật ngẫu hứng trong bộ phim rẻ tiền nào đó.“Gianna Da Costa quả thật gan góc hơn tôi tưởng, làm việc cũng không hề sơ hở, nếu không phải cận vệ của bà ta năm xưa vốn là người của ông ngoại tôi phái theo bên người bảo vệ bà, tôi chưa chắc đã nắm rõ bí mật lớn lao này.”“…”“Nghe ông ta kể lại, Gianna đã cho biết, kẻ thuê người ra tay đêm đó không ai khác chính là JunJong. Tất cả chỉ vì muốn ém nhẹm xuất thân hèn kém của mình, tiện bề hội nhập vào guồng máy Park Gia quyền quý.”Nắm tay Sehun siết chặt, mặc dù gương mặt vẫn tràn đầy ý cười.Che đậy xuất thân hèn kém? Phải chi nó đơn giản như thế, JunJin đã không căm thù JunJong đến vậy, hờn ghét Park Gia đến thế.“Vậy việc cậu muốn tôi làm là…?” tuy đã đoán ra, nhưng Sehun vẫn muốn xác thực từ chính miệng Lorenzo.“Giết JunJong.”“Được. Nhưng tôi không lấy nửa đế quốc của anh,” Sehun nhếch miệng, ánh mắt toát vẻ cương quyết. “Đồng thời sẽ trao trả cho anh sự trong sạch trong vụ việc tai tiếng 5 năm về trước.”Rồi, anh cười thật tươi.“Cái giá là Park Gia.”“Park Gia? Tôi và Park Gia vốn đã không quan hệ. Làm cách nào chi trả cho anh?”“JunJong mất đi, Wu Yi Fong và đám trưởng lão kia nhất định sẽ đến rước anh về. Tôi muốn anh chấp nhận, sau đó chuyển nhượng lại cho tôi.”“Như thế có lỗ lã quá không?” Lorenzo nhướn mày. “Ai ai cũng biết một nửa Park Gia bây giờ chẳng khác nào đã thuộc về Wu Yi Fong và Wu Yi Fan. Cho dù tôi có muốn nhượng lại cho anh Wu Yi Fong vì chuyện anh phản bội năm xưa, nhất định sẽ không trao ra nửa phần còn lại.”“Không sao.”Đúng vậy. Không sao. Chỉ cần việc này khiến Park Gia Chan Yeol mãi mãi rửa tay khỏi Park Gia, không đường nào quay về – dù là ngẫu nhiên hay cố ý; thì xem như lời hứa năm xưa Sehun đã trọn vẹn.“Anh có chắc?” khóe môi Lorenzo cong lên đầy khiêu khích. “Nắm trong tay một nửa đế quốc Costa hào nhoáng không phải oanh liệt hơn một nửa Park Gia âm u, nguy hiểm trùng trùng sao?”Sehun gật đầu quả quyết. “Tôi thà đối mặt với những nguy hiểm trông thấy được, còn hơn những gúc thắt âm ngầm mục rữa nơi thương trường.”Và, mục rữa đến nỗi khiến một con người biến chất đến không ngờ- Sehun thêm vào trong tâm trí khi quét mắt qua nụ cười sẵn sàng của kẻ đối diện. Con người này quả thật không còn là Chanyeol ngày nào nữa.Lorenzo nhún vai, phong thái dễ dãi như đang bàn chuyện dùng bữa. “Tùy anh thôi.”“Như vậy, chúng ta có một cuộc thỏa thuận?”C