Disneyland 1972 Love the old s
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216635

Bình chọn: 10.00/10/1663 lượt.

hết cũng không nói ra hắn… Đúng rồi, tại sao Củng Hâm biết Ngũ Tư Lượng? Thậm chí tòa án còn gửi giấy gọi đến địa chỉ chính xác? Nghĩ tới đây, cô ta không muốn dây dưa với cô bé xa lạ này nữa: “Chị còn phải nấu cơm. Tạm biệt!”.

Sau khi cúp máy, cô ta chặn số điện thoại này rồi gọi cho Củng Hâm. Điện thoại đổ mấy hồi chuông, Củng Hâm mới nghe máy, giọng nói rõ ràng lộ vẻ chán ghét.

“Tại sao anh biết Ngũ Tư Lượng?”.

“Tôi thuê người điều tra cô”, giọng Củng Hâm có vẻ đắc ý. “Cái gì?”, mặt Tiêu Văn Linh biến sắc.

“Cô không ngờ đúng không? Những bí mật đó của cô không còn là bí mật. Cô và nó lên giường với nhau lúc họp lớp đúng không? Chỉ một lần đã có nghiệt chủng? Đúng là hiệu suất cao! Tôi nghe nói điều kiện kinh tế của nó không tồi, đòi bồi thường một triệu chắc cũng không quá đáng chứ?”.

“Anh thích đòi anh ta bao nhiêu thì đòi”. Tiêu Văn Linh chỉ sợ chuyện của tổng giám đốc Lý bị lộ: “Anh… anh còn điều tra được gì nữa?”.

“Tôi điều tra được gì phải nói với cô sao? Tôi và cô không có gì để nói nữa, chúng ta gặp nhau ở trước tòa”, Củng Hâm ngắt máy

Q.14 – Chương 8: Bụi Trong Ánh Nắng

Trích lời Gia Mộc: Có những việc không phải bạn cứ che giấu là sẽ không ai phát hiện ra. Nếu muốn người khác không biết thì chỉ có cách đừng làm.

Ông bà Củng đang ăn sáng trong bếp, sau khi nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ của con trai, cử động đồng loạt chậm lại. Bà Củng cao giọng hỏi: “Ai đấy?”.

“Là con đàn bà đó”.

“Nó có nói Thông Thông hiện nay bình phục thế nào rồi không?”. Bà Củng càng nói càng nhỏ giọng.

Củng Hâm từ phòng ngủ đi ra, đá cửa phòng một cái: “Không nói!”. Anh ta nói xong đi vào nhà vệ sinh.

Hai ông bà già đều yên lặng một lát: “Củng Hâm, bố mẹ muốn đi thăm Thông Thông…”.

“Thăm cái gì mà thăm? Không ai được đi thăm nó! Làm người hầu còn chưa đủ à?”.

Bà Củng không nói nữa, miệng nhai màn thầu lại thấy như nhai rơm. Ông Củng cũng không nuốt được nữa, đặt chiếc màn thầu xuống. Mắt ông ta đã đỡ hơn một chút, có thể thấy rõ bóng người: “Thực ra… hai đứa con ly hôn là được rồi, làm gì phải kiện cáo… Bên ngoài đồn đại… Hôm qua còn có một đồng đội cũ của bố gọi điện thoại tới hỏi…”.

“Không kiện thì bố cho rằng người khác sẽ không biết à? Nhà họ Củng chúng ta đã…”.

“Không kiện thì ai biết? Ly hôn là được rồi…”.

Đây không phải lần đầu tiên Củng Hâm nghe bố mẹ nói như vậy, càng nghe càng cảm thấy khó chịu, anh ta cầm áo khoác xỏ giày chuẩn bị ra cửa.

“Con không ăn sáng à?”. “Con không đói”.

Anh ta sập cửa thật mạnh. Đứng ngoài hành lang, đột nhiên anh ta nghĩ đến câu nói cuối cùng của Tiêu Văn Linh. Anh ta “còn” tra được gì nữa nghĩa là sao? Chẳng lẽ ả đàn bà đó còn có chuyện gì không muốn người khác biết nữa?

Ngũ Tư Lượng đi hai vòng trong bệnh viện mới tìm được cơ hội vào phòng bệnh. Bệnh viện dù gì cũng là bệnh viện, cho dù là phòng bệnh trẻ em đầy các đồ trang trí vẫn làm mọi người cảm thấy run rẩy vô cớ.

Thông Thông đã đỡ nhiều, đang ngồi trên giường dùng máy tính bảng xem hoạt hình. Chị họ của Tiêu Văn Linh ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu bé.

Ban đầu Thông Thông không hề chú ý tới Ngũ Tư Lượng, cậu ta xem “Cừu vui vẻ và sói xám” một lát, ngẩng đầu lên hỏi bác họ: “Bác Tư, vì sao bố cháu và ông bà nội còn chưa tới?”.

“Bà nội cháu thấy cháu ngã bị thương nên ốm theo, ông nội cháu cũng ốm rồi, bố cháu phải chăm sóc ông bà”.

Đây là câu trả lời mà người nhà họ Tiêu đã nói với Thông Thông mấy chục lần.

“Thế vì sao bố cháu cũng không gọi điện thoại cho cháu? Cháu cũng muốn thăm bà nội…”.

“Bà nội là người lớn, bệnh viện bà nằm cách đây xa lắm…”. “Không có điện thoại di động à?”.

“Đúng vậy, bệnh viện bà nội cháu nằm không cho dùng điện thoại di động”.

Thông Thông chớp chớp mắt, rõ ràng không tin. Cậu bé bĩu môi đặt máy tính bảng xuống đùi: “Mọi người đều nói dối cháu! Cháu không chơi với mọi người nữa!”.

Cậu bé duỗi chân, nằm xuống, trùm chăn lên…

Ngũ Tư Lượng bên cạnh nhìn một hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra đề tài đến bắt chuyện: “Đúng là một cậu bé lanh lợi”.

Chị họ Tiêu Văn Linh nhìn hắn. Ngũ Tư Lượng mặc áo sơ mi chim cò, áo len cổ chữ V và áo khoác bên ngoài, nói chung nhìn cũng không tồi, không giống như là người xấu: “Anh là…”.

Ngũ Tư Lượng chỉ bừa một em bé đang nằm ngủ trên giường bên cạnh: “Họ hàng. Không có ai trông à?”.

“Đều ra ngoài kiếm tiền rồi, chỉ có bà nó thường đến. Bà ấy vừa đi mua cơm”.

“À”. Ngũ Tư Lượng xoa xoa tay: “Sao thằng bé lại bị thương như vậy?”.

Hắn giả vờ mới đọc được bệnh án treo trên đầu giường. Củng Thông, chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương…

“Trẻ con nghịch ngợm, trèo lên nóc đình hóng mát rồi bị ngã. Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm nữa, vết thương từ từ sẽ liền”.

“Thế là trong cái rủi vẫn còn cái may”. Ngũ Tư Lượng ghé tới, muốn xem mặt Thông Thông. Thông Thông vốn rất ghét người khác hỏi bệnh tình của mình. Ngã xuống từ nóc đình hóng mát, dường như tất cả đều là lỗi của cậu bé. Cậu bé hất chăn ra: “Ầm ĩ quá! Có để cho người ta ngủ không?”.

Cuối cùng Ngũ Tư Lượng cũng thấy rõ mặt Thông Thông. Hắn lùi về phía sau một bước. Cho dù trên đầu quấn bă