Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218792

Bình chọn: 8.5.00/10/1879 lượt.

ao giờ cho rằng chuyện này thật sự không liên can gì với con trai mình. Trong mắt ông ta, con trai chính là một kẻ lưu manh không chuyện ác nào không làm. Nhưng dù vậy đó cũng là con trai ông ta, ông ta phải cố gắng hết sức để cứu Lục Thiên Phóng.

“Còn mẹ anh?”.

“Nhìn thấy anh được thả, mẹ anh không cần biết đến chuyện gì khác. Mẹ anh tin không phải anh làm, vì chuyện này đã cãi nhau với bố anh mấy lần. Xem ra chuyện lần này của anh cũng có lợi, ít nhất hai người bọn họ đã nói chuyện với nhau”.

Cãi nhau cũng là một kiểu nói chuyện. Vợ chồng nhà họ Lục mặc dù nghi ngờ lẫn nhau nhưng có con trai thì vẫn có lợi ích chung: “Bà ấy cũng không phản đối việc đưa anh ra nước ngoài. Hai người bọn họ đều phản đối anh quay về, nhưng anh nói nếu anh không về thì công ty của họ định giao cho ai, cả hai người đều không nói gì nữa”.

“Trải qua chuyện này anh phải biết nghĩ hơn một chút”.

“Anh biết rồi. Đến lúc anh về nước còn phải nhờ em dìu dắt nhiều”. “Lúc đó em sẽ không thừa nhận có biết anh”.

“Chỉ cần em nhớ số điện thoại này của anh là được”. “Không có ý định thay số à?”.

“Không thay nữa”.

“Đúng rồi, văn phòng tư vấn đã giúp anh tên là gì? Lát nữa nhắn cho em phương thức liên lạc, có lẽ em sẽ dùng đến”.

“Em dùng làm gì? Chẳng phải em và chồng em ai chơi của người đấy không liên quan đến nhau sao?”.

“Ai chơi của người đấy cũng không dám khẳng định không có lúc trở mặt. Biết đâu có lúc em sẽ gặp được tình yêu của mình?”.

Lục Thiên Phóng cười càn rỡ giữa phòng chờ máy bay: “Em không nghĩ có thể anh chính là tình yêu của em à?”.

“Lục đại thiếu gia của em ơi, anh là bạn học của con trai em, em đã từng nhìn thấy anh quấn tã, nhắc tới tình yêu không cảm thấy buồn nôn sao?”.

Lục Thiên Phóng cười gượng gạo: “Quả nhiên không lừa được em.

Thôi, máy bay sắp cất cánh rồi, tạm biệt!”. “Tạm biệt!”.

Lục Thiên Phóng lưu số điện thoại của bà ta lại. Bà ta là người duy nhất biết cậu ta sắp đi ngoài người trong nhà. Lần cáo biệt này có lẽ là khởi đầu của sự trưởng thành?

Cách đó không xa, hai cô bé ăn mặc thời thượng vừa cười đùa vừa chụp ảnh cho nhau. Đột nhiên một cô bé chú ý tới cậu ta, quay sang chụp một bức ảnh. Lục Thiên Phóng hung dữ trợn mắt nhìn lại. Một trong hai cô bé le lưỡi, xách ba lô đổi chỗ ngồi cho cô bé còn lại.

Cậu ta không rõ vì sao băng ghi hình và đoạn ghi âm Hà Điền Điền thu lại trước khi chết đều được tung lên mạng mà vẫn có nhiều người cho rằng cậu ta mới là hung phạm, phải chịu trách nhiệm về cái chết của Hà Điền Điền? Thậm chí có người khẳng định Lưu Chí bị hãm hại, thậm chí đề xướng hoạt động cứu Lưu Chí. Tất cả mọi người đều thông cảm với Hà Điền Điền. Bây giờ Lưu Chí đã trở thành anh hùng, có mấy người nổi tiếng còn đến nhà Lưu Chí thăm bố mẹ hắn, chụp ảnh chung với bố mẹ hắn. Có mấy luật sư lớn còn lập tổ bào chữa cho Lưu Chí. Cậu ta và Lưu Chí, chỉ vì một người là con nhà giàu nên đương nhiên có tội, một người là con nhà nghèo nên đương nhiên vô tội? Tất cả những gì Lưu Chí làm đều là vì bị bắt ép?

Loa sân bay nhắc nhở hành khách lên máy bay, cậu ta đứng dậy xách ba lô, đột nhiên có một người gọi cậu ta. Cậu ta quay lại: “Là em à?”.

Uông Tư Điềm bỏ mũ xuống, lau mồ hôi trên trán: “Anh Trịnh biết hôm nay anh đi, bảo em đến chuyển cho anh một thứ”.

Cô lấy một chiếc phù hiệu đeo tay từ trong túi ra: “Anh ấy nói năm đó anh cứ khóc lóc nắm chặt phù hiệu này không buông, nhưng khi đó anh ấy không thể cho anh được. Bây giờ đơn vị đã công khai, phiên hiệu cũng thay đổi rồi, phù hiệu này cũng không còn bí mật nữa. Anh ấy bảo anh mang nó theo, đi đâu cũng không sợ”.

Lục Thiên Phóng nhận phù hiệu, mỉm cười. Chỉ cần người cậu ta quan tâm và người thật sự quan tâm đến cậu ta biết cậu ta là người tốt, cho dù tất cả những người khác đều nói cậu ta là người xấu thì cũng có gì quan trọng?

Thấy cậu ta cười còn khó coi hơn cả khóc, nước mắt rưng rưng, Uông Tư Điềm không nhịn được lắc đầu: “Anh đừng quá đau buồn. Là người ai chẳng có lúc vấp ngã, ngã một lần khôn hơn một chút, không có gì là vô ích cả”.

“Em thì sao? Em ngã rồi vẫn nằm bò dưới đất đấy thôi?”.

“Em à?”. Uông Tư Điềm lắc lắc mái tóc không dài: “Em đã đứng dậy lâu rồi, anh không phát hiện sao? Thời gian không còn sớm nữa, anh qua cửa đi, bye…”.

“Bye..”.

Uông Tư Điềm nhìn cậu ta đeo ba lô, kéo va ly càng lúc càng xa, đột nhiên hai mắt sáng ngời, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Gia Mộc: “Chị Lâm, em nghĩ ra mình phải làm gì rồi”.

“Làm gì?”.

“Học báo chí, làm phóng viên”.

Lâm Gia Mộc suýt nữa sặc nước miếng: “Em gái, em biết phóng viên trong nước bây giờ thế nào không?”.

“Chị Lâm, hiện nay không tốt không có nghĩa sau này vẫn không tốt. Nếu một nhân tài như em mà không vào nghề báo thì sau này dư luận chỉ có thể bị nắm giữ trong tay kẻ ác và bọn tiểu nhân thôi…”.

“Được rồi, em về đi. Chị mời em ăn kem cho đầu óc nguội bớt một chút”.

“Phải là mời ăn bánh cưới chứ? Bác nói anh chị chuẩn bị đăng ký rồi, sổ hộ khẩu cũng sắp bổ sung. Bà Trịnh…”.

“Em có thể không cần về nữa”.

“Không được! Người ta còn phải làm phù dâu!”. “Không có hôn lễ thì


XtGem Forum catalog