Old school Easter eggs.
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218774

Bình chọn: 8.5.00/10/1877 lượt.

c hơn nữa thì ông đây phải làm hết việc của viện kiểm sát à? Bắt ngay! Cái bọn này bây giờ có internet là thằng nào cũng cho rằng mình là ông lớn, ông không tin không vặt được râu hùm!”.

Lưu Chí đã đi quanh khách sạn đến vòng thứ mười. Bây giờ hắn bắt đầu hoảng loạn. Vốn hắn cũng không định giết Hà Điền Điền, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phải che giấu hành tung. Trên đường từ hộp đêm đến khách sạn hắn đã nhìn thấy hai chiếc camera của cảnh sát và không dưới hai mươi chiếc camera do các cửa hàng bên đường lắp đặt. Chỉ cần cảnh sát xem những nội dung ghi lại này là hắn sẽ chạy không thoát. Về chuyện này, hắn đã nghĩ đến lý do không yên tâm về Hà Điền Điền nên bám theo bảo vệ. Điểm chết người là lúc hắn theo Hà Điền Điền lên tầng thượng chắc chắn cũng bị camera ghi lại, bằng chứng này hắn không thể chối cãi được, trừ khi tìm người xóa đoạn băng ghi hình này đi… Trên ti vi thấy có bao nhiêu mánh khóe xóa băng ghi hình, khi xảy ra thật lại không có cách nào làm được…

Sau khi lượn xong vòng cuối cùng, hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Không xóa được thì đã sao? Hắn vốn cũng chỉ là một con chuột chui rúc dưới cống ngầm không được ai coi trọng, chuyện này làm hắn biến thành người nổi tiếng trên mạng. Bất cứ ai dùng mạng cũng biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn quán net lấp lánh đèn neon cách đó khoảng hai trăm mét, cất bước chân tự tin đi tới. Trên thế giới mạng, hắn không phải một kẻ tầm thường đi trên lề phố, người khác thoáng nhìn một cái là không muốn nhìn lại lần thứ hai, mà hắn là lãng tử Lưu Chí, một người nổi tiếng của cộng đồng mạng…

Lãng tử Lưu Chí gần như đồng thời đăng bài trên tianya và weibo, tiêu đề là: ”Điền Điền, chính sự mềm yếu và ghen tị của anh đã giết em. Xin lỗi em!”.

Trong phần nội dung rất dài, Lưu Chí nói: “Hôm đó lúc em theo hắn đi ra khỏi hộp đêm, anh biết em đã uống nhiều rượu, gương mặt đỏ hồng, bước đi loạng choạng nên hắn phải dìu em. Anh cũng biết hắn là ai, trong ví hắn lúc nào cũng có bao cao su để phòng trường hợp khẩn cấp. Nhưng anh lại không có dũng khí đi tới ngăn cản để nói với em chính anh mới là gã Lục Thiên Phóng đã trò chuyện với em ba tháng trên mạng. Lúc em cùng hắn lên tầng, anh đứng bên dưới, nhìn số tầng thang máy nhảy mà trong lòng đau như cắt. Lúc em vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng, anh cảm thấy anh nên đi theo an ủi em. Nhưng khi anh nhìn thấy em rơi lệ vì người đàn ông đó trên sân thượng, lúc anh vạch mặt hắn thì em lại thanh minh cho hắn, anh đã bị chọc giận. Tình cảm của anh đối với em thật sự không bằng hào quang của con nhà giàu và mùi tanh của những đồng bạc đó hay sao? Anh mắng em, anh đánh em, anh để mặc một mình em trên sân thượng. Anh không nghĩ rằng em sẽ tự tử. Khi nhìn thấy xác em, anh chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất là báo thù cho em. Bây giờ hắn đã được thả ra rồi, chắc cảnh sát cũng đã tìm được bằng chứng anh đi theo em lên sân thượng. Anh biết bọn chúng sẽ đến bắt anh, thậm chí sẽ nói là anh giết em. Anh sẽ phải trả giá cho sự nhu nhược và ghen tị của mình, nhưng tên ác quỷ trêu đùa phụ nữ kia lại thoát khỏi trừng phạt, dựa vào tiền tài tiếp tục chòng ghẹo những cô gái ngây thơ đơn thuần giống như em. Điền Điền, anh xin lỗi… Anh đã làm em thất vọng, anh không thể báo thù cho em”.

Nửa tiếng sau, cảnh sát Lưu dẫn người đến bắt được Lưu Chí trong quán net. Nhìn thấy cảnh sát đến, chuyện đầu tiên hắn làm không phải bỏ chạy mà là đăng một đoạn weibo: “Bọn chúng đến rồi. Tôi bị bắt rồi. Tạm biệt!”.

Q.13 – Chương 9: Tội Ác Và Trừng Phạt

Trích lời Gia Mộc: Tội ác là gì? Còn trừng phạt là gì? Tội phạm phải trả giá, nhưng những gì người vô tội phải chịu cũng nặng nề không kém.

Lục Thiên Phóng ngồi trong phòng chờ VIP ở sân bay, cúi đầu nhìn tay mình. Kỳ thực cậu ta là một cậu bé sợ cô đơn nhưng lại cho rằng nếu quá thân thiết với người khác sẽ dễ bị tổn thương… Cậu ta biết mình đã hai mươi tuổi, cảm thấy mình cứ trẻ con mãi cũng không được. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu cậu ta vẫn tiếp tục trẻ con thì đúng là quá ngây thơ. Cậu ta lấy điện thoại ra, gọi đến số điện thoại duy nhất nhớ được: “A lô! Anh phải đi rồi”.

Bên kia điện thoại yên lặng một hồi, sau đó là tiếng cảm ơn khe khẽ: “Cảm ơn anh, đến cuối cùng vẫn không nói tên em ra”.

“Nói ra cũng có ích lợi gì? Chắc chắn là em sẽ không làm chứng cho anh. Em có gia đình của em, có con em, chồng em”.

“Cảm ơn vì anh đã hiểu em. Nói vậy thì lần này anh đi sẽ không về nữa à?”.

“Bốn năm rưỡi…”. “Cái gì?”.

“Dự bị Harvard, nửa năm nữa nhập học. Nếu anh có thể thi đỗ thì bốn năm rưỡi nữa sẽ về. Nếu không đỗ cũng sẽ học kinh doanh ở một trường khác. Anh không thể có lỗi với bố mẹ anh được”.

“Bố anh, ông ấy…”.

“Bố anh có thất vọng với anh đến mấy thì cuối cùng cũng không bỏ anh. Một triệu hai trăm ngàn tệ tiền hòa giải cho nhà họ Hà cũng là ông ấy bỏ ra. Cũng chính ông ấy bảo anh ra nước ngoài”.

“Rõ ràng không phải anh làm, vì sao phải trả tiền hòa giải?”.

“Thôi, dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới anh. Bố anh nói rồi, của đi thay người”.

Nói cho cùng, ông chủ Lục chưa b