Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219055

Bình chọn: 8.5.00/10/1905 lượt.

t lát mới đọc số fax của văn phòng Gia Mộc: “Ờ, lát nữa tôi sẽ đến chỗ bạn tôi để lấy, máy fax công ty cậu ấy tự nhận fax, tôi bảo thư ký của cậu ấy nhận là được”.

Cảnh sát Lưu đặt điện thoại xuống. Khoảng chừng ba phút sau, máy fax của văn phòng kêu lên hai tiếng rồi tự nhận fax. Lâm Gia Mộc cầm lên thoáng nhìn rồi đưa cho cảnh sát Lưu. Vụ án này vốn là án tự tử, bằng chứng thu thập không đầy đủ, sau đó được lập chuyên án lại chỉ nhằm vào một mình Lục Thiên Phóng, không có ai tỉ mỉ xem xét những bằng chứng ban đầu. Chính cảnh sát Lưu cũng lần đầu tiên nhìn thấy danh sách bằng chứng: “Không có áo khoác trắng, cũng không có điện thoại di động”.

Cảnh sát Lưu đột nhiên đứng lên: “Tôi phải về phòng ngay”.

Vốn là một vụ án rất đơn giản, nhưng vì có sự can thiệp của cư dân mạng và sự đấu đá trong nội bộ cảnh sát nên mới trở thành thế này. Cảnh sát Lưu không còn tâm tư đứng ngoài xem một số người giải quyết vấn đề thế nào nữa, chỉ muốn trở về cãi nhau một trận.

Nhìn thấy cảnh sát Lưu đi ra như gió, chỉ chào một câu đã xỏ giày đi luôn, Uông Tư Điềm ngồi trong phòng khách cầm máy tính bảng chơi bỏ tai nghe xuống hỏi Lâm Gia Mộc với vẻ khó hiểu: “Chị Lâm, anh Lưu làm sao thế?”.

“Anh ta phải về cắn người”. Tính cảnh sát Lưu không giống Trịnh Đạc. Mặc dù mấy năm nay bị mài tròn các góc cạnh, nhưng tấm lòng son của cảnh sát Lưu lại không hề thay đổi. Trịnh Đạc trải qua nhiều chuyện phức tạp, có vẻ rất thẳng tính nhưng có một số việc lại nhìn thoáng hơn cảnh sát Lưu.

Lâm Gia Mộc vừa nghĩ tới đây đã thấy Trịnh Đạc vào nhà, không biết tại sao lại cảm thấy chột dạ, xoay người đi vào văn phòng.

Uông Tư Điềm bỏ hai viên kẹo cao su vào miệng: “Anh Trịnh, anh có nhìn thấy anh Lưu không?”.

“Có thấy”.

“Anh ấy làm sao vậy?”.

“Không sao”. Trịnh Đạc cười nói: “Ăn cơm chưa?”.

“Đi uống cốc hồng trà với cái thằng Lưu Chí kia làm em buồn nôn mất ba ngày, đúng là cách giảm béo tốt”, Uông Tư Điềm nói.

“Vậy giao cho em một nhiệm vụ nữa để em gầy hơn chút nữa. Đây là số QQ của La Quyên, em nói chuyện với cô ta xem. Hà Điền Điền không có máy tính, chỉ có điện thoại thông minh. Theo những gì anh biết về mấy cô bé bọn em thì máy tính ở phòng ký túc đa số đều dùng chung. Em nghĩ cách để La Quyên nói chuyện với em lâu một chút, anh phải xem xét những thứ trong máy tính ở phòng ký túc đó”.

“Vâng”.

Lâm Gia Mộc điều chỉnh lại tâm tư hơi rối bời, từ văn phòng đi ra. Nhìn thấy Trịnh Đạc đang chỉ huy Uông Tư Điềm tán gẫu với người ta, cảm thấy vừa rồi mình quá mất mặt. Cô hơi giận mình, giọng điệu cũng không được mềm mỏng lắm: “Trịnh Đạc, anh bám theo Lưu Chí tới đâu vậy?”.

“Lưu Chí bắt taxi đến hộp đêm, đi một lượt từ hộp đêm đến khách sạn, còn xem camera, không biết nghĩ thế nào sau đó lại đến khách sạn, nhưng nhìn thấy quản lý khách sạn lại đi ra. Anh đã nhắn cho cảnh sát Lưu tên các cửa hàng trên đường, chắc anh ấy đã sai người đến xem nội dung ghi hình rồi”.

“Còn camera khách sạn?”.

“Cảnh sát Lưu nói ngay hôm xảy ra chuyện khách sạn đã giao hết nội dung ghi hình cho họ rồi”.

Uông Tư Điềm và La Quyên trò chuyện một chút về chuyện của Hà Điền Điền. Trịnh Đạc ra hiệu cho Uông Tư Điềm gửi một biểu tượng cảm xúc qua. La Quyên bên kia nhận biểu tượng, Trịnh Đạc ra hiệu, Uông Tư Điềm nói: “Xin lỗi, bạn em đến chơi, em ra ngoài một lát, hẹn gặp lại chị”.

Sau đó Uông Tư Điềm đứng lên nhường chỗ cho Trịnh Đạc. Cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Gia Mộc đứng bên cạnh không biết là đang ngắm hoa hay đang nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, nhún vai: “Trong phòng khô quá. Em xuống lầu mua kem”.

Nói xong liền mặc áo khoác, xỏ bốt vào, chậm rãi mở cửa xuống lầu.

La Quyên bên kia chào tạm biệt. Trịnh Đạc ngồi xuống, bắt đầu kích hoạt chương trình ẩn trong biểu tượng cảm xúc, xem xét mọi thứ trong máy tính của La Quyên từ xa. Máy

tính của cô ta quả nhiên là có dấu vết dùng chung. Hà Điền Điền cũng từng đăng nhập QQ trên máy tính này. Trịnh Đạc mở mục đánh dấu trang trên mạng của Hà Điền Điền, tìm được một địa chỉ blog hải ngoại, sau khi bấm vào thấy yêu cầu mật khẩu. Anh ta gõ mật khẩu Hà Điền Điền sử dụng hằng ngày nhưng không được, sau khi suy nghĩ một lát, Trịnh Đạc lại gõ tên phiên âm của Lục Thiên Phóng, không ngờ lại vào được. Trên blog toàn là những trang nhật ký riêng tư giới hạn chỉ người viết mới được xem, đại để là những tâm sự của thiếu nữ. Trong bài cuối cùng, Hà Điền Điền viết: “Cuối cùng cũng sắp gặp mặt anh ấy. Mình đã chuẩn bị dâng hiến thứ quý giá nhất cho anh ấy. Mong Thượng Đế phù hộ cho quyết định của mình là đúng”.

Trịnh Đạc lưu lại địa chỉ trang nhật ký vào thư mục của mình, tâm tình đột nhiên trở nên rất xấu. Hà Điền Điền cũng chết ở tầm tuổi em gái anh ta, Lục Thiên Phóng cũng là con nhà giàu. Từ khi nhận vụ này, tâm tình anh ta chưa bao giờ thật sự bình tĩnh. Rốt cuộc tiền bạc là tội lỗi hay bản thân con người chính là tội ác? Cái mác con nhà giàu chỉ phóng to tội ác của một quần thể lên sao? Bây giờ anh ta đã biến thành người thế nào? Lâm Gia Mộc vẫn nói phải giúp đỡ người khác, nhưng kết quả cuối cùng luôn là tiền trao ch