Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219114

Bình chọn: 9.5.00/10/1911 lượt.

sao lại không làm?”.

“…”. Hà Điền Điền nhìn Lưu Chí không thể tin được: “Tôi không vô sỉ được như anh”.

“Lục Thiên Phóng đã chơi cô lại không chịu trách nhiệm, đúng không? Hắn mới là vô sỉ”. Lưu Chí nói xong lại chụp thêm một bức ảnh Hà Điền Điền nữa: “Bây giờ cô ăn ảnh lắm, vẻ mặt vừa bị người ta chà đạp, tôi đăng ảnh này lên diễn đàn sẽ thế nào?”.

Lưu Chí vừa nói vừa lùi đến bên rìa sân thượng.

“Anh đưa điện thoại cho tôi, xóa ảnh đi!”. Hà Điền Điền xông tới cướp điện thoại, không ngờ sân thượng đã đóng băng, cô ta trượt chân ngã, áo khoác cũng bẩn hết. Cô ta xót chiếc áo khoác đi mượn này, cởi ra định phủi cho sạch sẽ.

Lưu Chí cười, đứng ra mép ngoài sân thượng: “Bây giờ tôi sẽ đăng lên, có giỏi thì cô đến mà cướp”.

Hà Điền Điền đứng lên, cắn môi đặt áo khoác xuống lao tới, không ngờ vồ trượt ngã ra ngoài, chỉ có một tay tóm chặt song sắt. Lưu Chí cũng giật nảy, vội đưa tay kéo cô ta. Trong lúc nắm chặt cổ tay cô ta chuẩn bị kéo lên, hắn hỏi một câu: “Bây giờ tôi cứu mạng cô, cô có giúp tôi hay không?”.

Hà Điền Điền ra sức lắc đầu. Lưu Chí nhìn mặt cô ta, nghĩ đến một kế hoạch khác, cười lạnh lùng, buông tay ra…

Hắn cho rằng mình đã xóa sạch mọi bằng chứng cho thấy hắn từng xuất hiện trên sân thượng. Sau khi được Uông Tư Điềm nhắc nhở, hắn mới ý thức được có thể có camera ghi lại được hắn bám theo Lục Thiên Phóng và Hà Điền Điền, thậm chí ghi lại được hắn lên sân thượng… Chỉ có điều trước đó cảnh sát vẫn lạc đường, ra sức tìm bằng chứng Lục Thiên Phóng liên quan đến vụ án này nên mới không chú ý mà thôi…

Q.13 – Chương 8: Nước Đã Rút Mà Đá Chưa Nhô

Trích lời Gia Mộc: Có lúc những vụ án phức tạp nhất lại chỉ cần điều tra cơ bản và những kiến thức thông thường nhất.

“Thả người rồi chứ? Tôi biết rồi, giám thị cư trú và tịch thu hộ chiếu? Ờ, ai đang giám thị nó? Cậu Tống à? Được, anh yên tâm, tôi tra xong đầu mối bên này sẽ về. Không, không phải, không phải báo tin qua mạng. Là tôi nghĩ nếu Lục Thiên Phóng đúng là chuốc say hoặc là đổ thuốc mê cho Hà Điền Điền, bọn họ từ hộp đêm đến khách sạn còn phải đi bộ khoảng mười phút nữa. Tôi đang dẫn hai anh em đi điều tra camera ghi hình của từng nhà, vâng vâng, phải điều tra thật cẩn thận. Không, tôi không có suy nghĩ khác, tôi chỉ cảm thấy vụ án này khó làm như vậy, tại sao không loại bỏ các nhân tố quấy nhiễu, điều tra tỉ mỉ như một vụ án thông thường, đến lúc bất kể đưa ra kết luận gì đều có căn cứ để suy xét và bảo vệ được. Được, lúc về tôi sẽ báo cáo anh”. Cảnh sát Lưu ngắt điện thoại: “Lục Thiên Phóng được thả rồi, nghe giọng trưởng phòng thì đại luật sư Lam đã trị ông ta một trận ra hồn”.

“Giáo sư Lam thâm niên cao, đừng nói là trưởng phòng anh, chánh án tòa án tỉnh gặp ông ấy cũng phải gọi một tiếng thầy. Ông ấy lôi từng điều từng mục trong luật ra giải thích bắt bẻ thì ai cũng không chịu nổi”, Lâm Gia Mộc cười nói.

“Nghe nói mấy năm nay không ít người mời ông ấy, nhưng ông ấy chỉ chuyên tâm dạy học và nghiên cứu lý luận, rất ít khi tự mình xuống núi. Em có thể mời được ông ấy thì chắc ấn tượng của ông ấy với em không tồi”.

“Hồi đó ông ấy hy vọng em thi lên cao học nhưng em không thi, sau khi thi chứng chỉ luật sư em vào văn phòng luật sư làm việc, theo lời ông ấy là em chỉ biết đến tiền”, Lâm Gia Mộc cười nói. Từ nhỏ cô đã học rất giỏi, nội dung người khác mất một tiếng mới có thể hiểu được thì cô chỉ mất mười phút, hơn nữa nhớ rất rõ. Người không hiểu cô đều cho rằng cô cố gắng học tập, ham học chịu học, trên thực tế cô lại rất lười học, không muốn phí phạm quá nhiều sức lực vào việc học hành. Một ngày trước khi thi đại học còn vờ đọc sách để lén xem tiểu thuyết kinh dị, học tập chỉ để sau này kiếm tiền, kiếm nhiều tiền… Cho nên sau khi lấy chứng chỉ luật sư, cô không nghe lời giáo sư Lam thi cao học, cũng không nghe lời gia đình thi công chức mà lại xin vào văn phòng luật sư kiếm được nhiều tiền nhất.

Cảnh sát Lưu nghe cô nói như vậy liền cười: “Em như thế cũng là cầu gì được nấy”.

Anh ta quay quay chiếc bút bi trên tay: “Trịnh Đạc đâu?”. “Còn đang bám theo Lưu Chí”.

Lâm Gia Mộc vừa nói chuyện với cảnh sát Lưu vừa xem những bức ảnh cảnh sát Lưu đặt trên bàn: “Cái áo khoác trắng này không tồi, là kiểu kinh điển của Chanel”.

Cảnh sát Lưu thoáng nhìn rồi cau mày, hình như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Vụ án này anh ta không theo từ đầu, sau đó chuyện trở nên ầm ĩ, anh ta vừa tiếp xúc đã lại bị đuổi ra. Hiện nay trở lại tổ chuyên án, rất nhiều chuyện tổ trưởng Tống không chịu nói với anh ta vì sợ anh ta cướp công: “A lô, anh Tống à? Vâng, tôi đang ra ngoài điều tra manh mối… Không, không có chuyện gì quan trọng, tôi muốn xem danh sách vật chứng hôm xảy ra chuyện. Ờ… Anh tìm file mềm gửi đến điện thoại di động cho tôi là được… Ha ha, tôi ở bên ngoài, làm sao nhận fax được… Quay về à… Thôi thế này, anh gửi đến máy fax của công ty bạn tôi, tôi đang ở gần công ty đó… người này chắc chắn đáng tin… Nếu không tôi bảo cậu Trương mang một bản sao đến đây cho tôi cũng được”.

Giọng cảnh sát Lưu càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, sau khi dừng lại mộ


XtGem Forum catalog