XtGem Forum catalog
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220002

Bình chọn: 7.5.00/10/2000 lượt.

hút hy vọng nào…

“Mẹ, con xin mẹ! Mẹ đừng ép con được không?”. Văn Minh quỳ xuống: “Mẹ! Mẹ là mẹ đẻ của con! Mẹ nhẫn tâm nhìn con trai vợ con ly tán, cửa nát nhà tan sao?”.

An Tố Trân cũng òa khóc, quỳ xuống cùng với con trai: “Cục trưởng Tả! Trời ơi! Trên đời này lại có chuyện như vậy sao? Mẹ đến ở với con trai, con trai lại nói vợ con ly tán, cửa nát nhà tan? Chẳng thà bây giờ tôi đâm đầu chết luôn ở đây cho xong!”. Bà ta vừa nói vừa liều mạng đâm đầu vào tường.

Văn Minh vừa khóc vừa kéo bà ta, cục trưởng Tả cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy kéo bà ta lại… Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng.

“Xin hỏi cục trưởng Tả có trong đó không ạ?”.

Trong tình cảnh một người liều mạng đâm đầu vào tường, hai người khác ra sức kéo lại, đột nhiên xuất hiện một giọng nói như vậy, thật sự là…

Cục trưởng Tả nghĩ đến tin nhắn của ông bạn già vừa nhận được, vội kêu một tiếng: “Có! Có! Cửa không khóa! Vào đi!”.

Cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên mỉm cười định nói gì đó, nhưng thấy tình hình thế này liền vội vàng lao tới.

“Ấy, chị dâu, sao chị lại phát bệnh rồi? Văn Minh! Sao cháu không gọi xe cứu thương? Còn ngẩn ra đây làm gì?”.

Nghe bà nói như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Văn Minh ngước mắt nhìn người này, người này khoảng trên năm mươi gần sáu mươi tuổi, gương mặt đầy đặn, nước da trắng hồng, chỉ trang điểm nhẹ, mặc quần trắng, áo len đỏ, áo khoác đen hai hàng cúc, mái tóc quăn gọn gàng… Thoạt nhìn giống như là nữ lãnh đạo về hưu của đơn vị nào đó, mẹ mình luôn không thích mẫu người thế này, nhưng đã nhiều năm anh ta không về quê nên cũng không biết hết bạn của mẹ.

An Tố Trân thì há hốc mồm, bà ta hoàn toàn không biết người này: “Bà là ai?”.

“Chị dâu? Bệnh của chị lại nặng hơn à? Em là Trương Nhã Lan đây! Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xí nghiệp Cơ giới hạng nặng Trương Nhã Lan! Lần đầu tiên chị phát bệnh chính là em đưa chị đến bệnh viện”.

“Ai cơ?”. Văn Kiệt, bố của Văn Minh quả thật làm việc tại xí nghiệp Cơ giới hạng nặng. Đến tận bảy, tám năm trước An Tố Trân mới không đến xí nghiệp làm phiền nữa. Bà ta biết tất cả các nữ lãnh đạo có chút nhan sắc ở xí nghiệp, ai là người tốt ai không đứng đắn đều biết rất rõ, nhưng bà ta thật sự không biết người phụ nữ này.

“Văn Minh, bệnh của mẹ cháu nghiêm trọng hơn rồi, mau gọi 120 đi”. Trương Nhã Lan nói xong đứng lên, đưa tay về phía cục trưởng Tả: “Chào anh, tôi là chủ tịch hội Phụ nữ xí nghiệp Cơ giới hạng nặng, tôi tên là Trương Nhã Lan”.

Cục trưởng Tả bắt tay bà mà không hiểu ra sao, sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó: “A, chị chính là…”.

“Cục trưởng Tả, anh không biết chứ, bà chị này của tôi trên kính trọng người già, dưới nuôi dạy trẻ nhỏ, đến lúc hai thằng con trai đều lấy vợ xong xuôi thì tự nhiên lại sinh bệnh, bệnh A cái gì mơ, chính là chứng mất trí tuổi già ấy. Có lúc thì tỉnh táo bình thường, có lúc lại lẩn thẩn, lúc phát bệnh là suốt ngày nói con trai con dâu bất hiếu, không biết đói không biết no, ngoài con cái thì không nhận ra ai cả…”.

Vừa nghe có người nói mình bị mắc chứng mất trí tuổi già, An Tố Trân lập tức nhảy lên: “Tôi không mất trí! Bà mới mất trí ấy! Bà là ai?”.

“Ơ, chị dâu, chị em mình biết nhau hơn hai mươi năm rồi, sao chị lại không nhận ra em?”. Trương Nhã Lan có vẻ còn sốt ruột hơn bà ta: “Văn Minh, còn không mau giữ mẹ cháu lại!”.

Văn Minh vẫn không hiểu rõ tình hình, nhưng anh ta có thể khẳng định một điều là người này đến để giúp đỡ mình. Anh ta liếc nhìn ra ngoài, ánh mắt các đồng nghiệp đứng xem náo nhiệt bên ngoài đã thay đổi một chút. Mẹ anh ta bị Alzheimer, có nghĩa những chuyện bất hiếu gì đó đều là giả…

Anh ta liều mạng giữ chặt An Tố Trân: “Mẹ, sao mẹ lại không nhận ra cả cô Trương được?”.

“Cái gì? Cô Trương nào? Văn Minh, con có còn lương tâm không? Vì bản thân lại nói mẹ mình bị mất trí?”.

“Ai ở ngoài kia? Đã gọi xe cứu thương chưa?”. Cục trưởng Tả hô to một tiếng, lập tức có người trả lời: “Đã gọi rồi, đang trên đường đến”.

Cục trưởng Tả chỉ chiếc sofa tiếp khách của mình: “Chủ tịch Trương, mời chị ngồi. Vì chuyện này mà chị phải vất vả đi một chuyến xa”.

“Không vất vả, có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà”. Trương Nhã Lan cười nói: “Bệnh của chị ấy chính là như vậy, có lúc bình thường, có lúc lại lẩn thẩn, lúc bình thường thì tinh lắm, hôm kia đánh mạt chược còn thắng tôi một trăm tệ. Nhưng hôm qua bắt đầu lẩn thẩn, gào khóc đòi đi tìm thằng hai. Vợ chồng thằng lớn nhà chị ấy không đưa chị ấy đi được, chị ấy lại tự mình trốn đi làm chúng tôi sợ quá. May mà đồng chí ở đồn cảnh sát đường sắt xem lại băng ghi hình thấy chị ấy lên xe lửa… Biết chị ấy đã mua vé xe lửa, tôi cũng lập tức mua vé cùng chuyến xe lửa đó, nhưng tìm khắp các toa xe vẫn không tìm được chị ấy. Không ngờ chị ấy không tìm được nhà con trai lại đi thẳng đến cơ quan của Văn Minh…”.

“Ôi, bây giờ nhiều người mắc bệnh này lắm, chúng ta cần phải quan tâm đến họ. Văn Minh, sao cậu không nói sớm?”.

“Chuyện này anh cũng đừng trách Văn Minh, chúng tôi sợ cháu nó lo lắng nên không nói rõ với nó… Bác sĩ đã nói rồi, bệnh này của chị ấy k