Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220370
Bình chọn: 9.5.00/10/2037 lượt.
g tới.
Không ngờ mẹ đẻ của mình lại đuổi cùng giết tận, hơn nữa còn tới thẳng cơ quan mình.
Vốn anh ta không hiểu vì sao bố lại ghét hai anh em anh ta như vậy, ngay cả nói một câu tử tế với họ cũng rất hiếm hoi, vì sao lại ghét mẹ như vậy, ngay cả nhìn bà ta một cái cũng không chịu. Bất kể mẹ nhún nhường hầu hạ bố thế nào, trong mắt ông ta cũng chỉ có căm ghét.
Bây giờ anh ta đã hiểu. Khi một người vốn nên bảo vệ, nên trân trọng mình lại cậy vào thân phận của bản thần, vì lợi ích của bản thân mà ra sức nói xấu mình trước mặt cấp trên có thể quyết định vận mệnh của mình, sự nhục nhã và căm giận khó có thể hình dung đó, bố có thể né tránh, có thể sống với một phụ nữ khác, nhưng anh ta lại không thể nào trốn tránh được. Trên người anh ta chảy dòng máu của người phụ nữ này.
An Tố Trân không hề chú ý tới sự khó xử của con trai, hoặc có chú ý tới nhưng chỉ cho rằng con trai cuối cùng đã ý thức được hành vi “bất hiếu” của mình.
“Cục trưởng, tôi biết ông là người có văn hóa, Văn Minh cũng nhờ có sự dìu dắt của ông nên mới có triển vọng như hôm nay. Nhưng ông cũng nên quan tâm đến cuộc sống của nó, thằng bé này số khổ, từ nhỏ tôi và bố nó đã bất hòa, bố nó có một gia đình khác bên ngoài, một mình tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hai anh em nó, lại lo chuyện cưới xin cho chúng nó, tại sao cuối cùng tôi lại là người thừa? Tôi mang túi lớn túi nhỏ từ quê tới đây, gọi điện thoại không có người nghe, bắt xe đến nhà thì nhà khóa cửa, đến cơ quan tìm nó thì nó nói sẽ mua vé xe cho tôi về thẳng nhà. Cục trưởng, ông là người có trình độ, ông cảm thấy nó làm như vậy có đúng không? Làm người phải có cái gốc, có vợ là quên mẹ, đây là tố chất nhân viên công vụ của chính quyền chúng ta nên có sao? Ông phải phê bình nó! Ông phải giáo dục nó!”.
Cục trưởng Tả đã nghe rất nhiều về chuyện nhà họ Văn, cũng biết những chuyện quá đáng An Tố Trân đã làm, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh vỗ về bà ta: “Chị à, những lời chị nói đều đúng cả, Tiểu Văn quả thật hơi nóng vội với chị. Nhưng cậu ấy còn trẻ, so với tuổi tác của chúng ta thì vẫn là trẻ con. Có thể chị chưa biết, tôi định bố trí cho Tiểu Văn đi công tác, vợ cậu ấy lại không ở nhà, một mình chị ở nhà cậu ấy sẽ không có người chăm sóc…”.
“Tôi không cần người chăm sóc, nhà nó không có người thì tôi cũng có thể nhân tiện trông nhà giúp nó luôn”.
“Mẹ, lần này mẹ đi mà không nói gì, anh trai và chị dâu con đều lo lắm. Nếu không phải nhìn thấy tờ giấy mẹ để lại thì anh trai con đã đi báo cảnh sát rồi…”.
“Bọn nó ấy à? Hai đứa nó chỉ mong sao mẹ biến đi. Nhà chúng ta bây giờ đã thành nhà chúng nó rồi. Chị dâu con còn tìm người sửa nhà, căn hộ của mẹ toàn là nội thất bằng gỗ! Mẹ đã ở đó hai mươi năm, lúc nào cũng chăm sóc cẩn thận, ai cũng khen nhà chúng ta sạch sẽ”.
“Vâng, con đã nói chuyện với anh cả rồi, anh ấy bảo đảm sẽ không sửa lại nhà nữa”.
“Như thế mẹ cũng không đi. Mẹ phải ở đây chờ Luy Luy sinh cháu để mẹ còn chăm sóc nó”.
“Mẹ, con và Luy Luy… đã sắp làm thủ tục rồi, cô ấy không cần mẹ chăm sóc”.
“Làm thủ tục? Làm thủ tục gì? Có phải con lại cãi nhau với nó không? Nó còn đang mang thai đứa con của con trong bụng, mau cùng mẹ đến nhà nó, hai mẹ con mình cùng quỳ xuống nhận lỗi với nó, từ nay trở đi nó chính là hoàng thái hậu nhà chúng ta!”
“Mẹ! Mẹ đã làm chuyện như vậy…”.
“Mẹ đã làm chuyện gì? Không phải là nấu cơm không hợp khẩu vị nó sao? Không phải là thấy nó tiêu tiền nhiều lải nhải vài câu sao? Mẹ sẽ thay đổi, thay đổi tất cả!”.
“Mẹ, mẹ về đi! Con xin mẹ đấy!”. Văn Minh đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất lực. Một người mẹ như vậy một mình anh ta chịu đựng là được rồi, ai bảo bà ta đã sinh ra mình, nuôi lớn mình, mình nợ bà ta? Nhưng còn Luy Luy?
“Cục trưởng Tả! Ông nghe xem! Nó lại bắt đầu đấy! Nó là đồ bất hiếu! Nó có vợ quên mẹ! Ổn định cuộc sống ở thành phố lớn, tìm được bố vợ có tiền là đuổi mẹ đẻ đi!”.
An Tố Trân khóc to. Cửa phòng làm việc của cục trưởng Tả vốn đã mỏng, tiếng khóc của bà ta vang khắp nửa tầng. Mọi người bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng có người lo lắng cho Văn Minh, có người âm thầm vui mừng, còn có người chờ xem náo nhiệt, một số người thì đóng cửa lại, làm như không nghe thấy.
Lúc Lâm Gia Mộc và bà Trương Nhã Lan đến đã tới hồi đàm phán lần thứ ba. Cục trưởng Tả đã nói hết lời, không biết phải nói gì nữa, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Văn Minh vẫn cắn chặt răng không chịu dẫn mẹ anh ta về nhà. Anh ta biết lần này mà đưa bà già về là mời thần dễ mà tiễn thần khó, cả đời này của mình sẽ hỏng hết.
Chỉ cần Dương Luy biết mẹ chồng đến là chắc chắn sẽ không để ý gì đến anh ta nữa. Nhà họ Dương hoàn toàn có khả năng đưa Dương Luy và con đi xa để anh ta không thể nào gặp được.
Bỏ qua nhân tố tình cảm. Nếu ly hôn, cho dù nhà họ Dương không tranh giành căn hộ với anh ta, tiền lương của anh ta còn không đủ để trả nợ, chắc chắn sẽ phải bán căn hộ đó. Xe cũng không nuôi nổi, cũng sẽ phải bán đi. Những thứ này đều là vật ngoại thân, nhưng có một bà mẹ như vậy, sự nghiệp của anh ta về cơ bản xem như tan tành hết, cuộc sống càng không nhìn thấy một c