Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220213
Bình chọn: 9.5.00/10/2021 lượt.
là gì? Văn Minh, con muốn đuổi mẹ đi à?”. “Bố, cái nhà bây giờ mẹ đang ở…”.
“Cho bà ấy. Bố còn cho bà ấy một trăm ngàn nữa”. Văn Kiệt nói: “Còn cái nhà dùng làm siêu thị của anh trai con cũng cho anh trai con. Căn hộ đó trước bố mua ba trăm ngàn, bây giờ ít nhất giá trị gần triệu. Văn Minh, con đừng trách bố bất công, anh trai con đi lại không tiện, lại không có nghề nghiệp kiếm sống gì…”.
Siêu thị mini của Văn Anh thực chất là một ngôi nhà hai tầng nằm sát mặt đường gần một khu dân cư, diện tích sử dụng hơn hai trăm mét vuông. Văn Kiệt nói giá trị gần triệu là còn rất thấp.
“Bố, con không quan tâm đến tài sản. Bố yên tâm, con cũng sẽ chăm sóc anh trai”.
Văn Minh nói rất khách sáo. Quả thật anh ta thất vọng với An Tố Trân, nhưng lời nói vẫn nghiêng về phía mẹ và anh trai. Nói cho cùng, bố chẳng qua cũng chỉ là một người dưng quen mặt mà thôi.
“Con còn có một em gái, đã học cấp ba rồi”.
“Con không muốn biết những chuyện này. Tóm lại sau này bố có việc gì thì gọi điện thoại cho con là được”. Cũng có nghĩa không có việc gì thì đừng gọi điện thoại.
“Văn Minh, Luy Luy là một cô gái tốt. Bố rất thất bại trong hôn nhân, thật sự không thể làm gương cho con. Nhưng kẻ thất bại này cho con một lời khuyên chân thành. Hai đứa đã thật tình yêu nhau lấy nhau thì phải lấy đối phương làm trọng, đặt đối phương ở vị trí quan trọng nhất, ngàn vạn lần không được để người khác can thiệp vào. Thế giới của ba người quá chật chội, quá mệt mỏi”.
Văn Minh nhìn chằm chằm bức ảnh cưới của anh ta và Dương Luy trên tường, nước mắt đã kìm nén rất lâu cuối cùng cũng chảy xuống. Bi kịch hôn nhân của bố là bởi vì bị ép duyên phải lấy một người vợ hoàn toàn không có tiếng nói chung, còn bi kịch hôn nhân của anh ta thì trách ai được? Mấy tháng trước họ vẫn là một cặp vợ chồng được mọi người vô cùng ngưỡng mộ.
An Tố Trân hoàn toàn không nói xen vào được, miệng không ngừng nói không chịu ly hôn, có chết cũng không ly hôn, nhưng cả chồng và con trai đều không nhìn bà ta lấy một cái.
Q.12 – Chương 8: Quay Lại? Không Quay Lại?
Trích lời Gia Mộc: Khi một tính mạng đâm chồi bén rễ trong thân thể một người phụ nữ, không chỉ thân thể phụ nữ thay đổi mà cả phương thức tư duy của phụ nữ cũng thay đổi. Cô ta không còn chỉ quan tâm đến bản thân mình mà quan tâm đến cả mình và con.
Dương Luy xoa bụng mình. Bây giờ cô ta đã có thai hơn bảy tháng. Mặc dù bị kinh động, nhưng đứa con trong bụng vẫn rất hoạt bát, ngày nào cũng quẫy đạp trong bụng cô ta. Chiếc điện thoại di động ném bên cạnh không ngừng rung lên, Dương Luy lại không muốn nghe. Đối với cô ta, Văn Minh không còn quan trọng nữa, đứa con trong bụng mới là quan trọng nhất.
Trình Mạn Như gõ cửa, mở cánh cửa không khóa đi vào: “Luy Luy, mẹ hầm canh đậu đỏ cho con rồi. Con ăn bây giờ hay là chờ lát nữa?”.
“Con ăn luôn bây giờ”.
Trình Mạn Như cầm điện thoại của cô ta lên: “Lại là Văn Minh à?”. “Vâng”.
“Con vẫn không nói chuyện với nó?”. “Con không muốn nói chuyện với anh ta”.
“Luy Luy”. Trình Mạn Như ngồi xuống: “Văn Minh dạo này biểu hiện rất tốt, mặc dù ba người nhà mình đều không đếm xỉa đến nó nhưng ngày ngày nó vẫn đến thăm con bất kể mưa gió. Con đóng cửa, nó cứ ngồi yên lặng trong phòng khách, đến giờ lại đi. Ngay cả bố con cũng không nhìn được nữa, bắt đầu nói chuyện với nó…”.
“Bố mẹ tha thứ cho anh ta, nhưng con…”.
“Luy Luy, một bàn tay vỗ không kêu. Hai đứa con trở thành như bây giờ, con cho rằng chỉ là trách nhiệm của một mình Văn Minh sao?”.
“Con có lỗi gì?”.
“Đầu tiên là con không có đầu óc, đây là lỗi của bố mẹ. Lúc con còn nhỏ, bố mẹ bận công tác, chủ yếu là ông bà nội chăm con. Chuyện gì ông bà cũng chiều con, làm con trở thành một đại tiểu thư chua ngoa hữu dũng vô mưu. Chuyện khác không nói, ngay chuyện mẹ chồng con sắc thuốc, người đang có thai, đừng nói là thuốc, cho dù là đồ ăn cũng không thể ăn bừa được. Tuy một số kinh nghiệm của người già không đáng tin, nhưng đã là thuốc thì thuốc nào cũng có ba phần độc, thuốc Đông y chưa được xử lý chuyên nghiệp, làm sao con có thể uống bừa? Nếu không phải Gia Mộc đến kịp thời thì không biết con đã thế nào. Nếu lúc đó con không uống thuốc mà gọi Văn Minh về, nói với nó những chuyện mẹ nó làm thì con cho rằng nó sẽ làm thế nào? Như bây giờ là con hoàn toàn không cho nó cơ hội lựa chọn, cho rằng tất cả mọi chuyện đều là nó sai”.
Dương Luy cúi đầu: “Chính là anh ta sai”.
“Đúng, nó sai. Nó phạm phải một sai lầm mà tất cả đàn ông trong thiên hạ đều phạm phải, cho rằng mẹ và vợ mình đều yêu mình, hai người phụ nữ yêu mình sẽ chung sống hòa bình với nhau. Nhưng mẹ nói với con, chuyện này là không thể”.
“Nhưng rõ ràng mẹ và bà nội con rất tốt”.
“Tốt? Đó là con không nhìn thấy chiến tranh giữa mẹ và bà nội. Sau khi cưới mẹ không chịu sinh con ngay, bà nội con rất giận mẹ, nhưng bố con nói tất cả đều là ý của bố con, là bố con không muốn có con. Bà nội con có giận đến mấy cũng chỉ là giận bố con sợ vợ…”.
“Văn Minh không làm được như vậy…”.
“Hoàn cảnh của Văn Minh đặc biệt hơn. Gia đình nó phức tạp như vậy, nếu nó vô ơn bạc