thuốc Đông y, hiệu quả sẽ rất tốt, ngài không cần phải lo lắng.”Chu Cẩn Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Điều trị bằng thuốc Đông y có phải là quá chậm hay không?”Bác sỹ khó xử nói: “Đúng là so với thuốc tây thì chậm hơn một chút, nhưng tác dụng phụ cũng rất ít, hàm lượng kích thích hooc – môn trong thuốc tây có vẻ là khá cao. Hơn nữa, mùa này uống thuốc đông y cũng không quá khó chịu, theo ý ngài muốn chọn loại thuốc nào để điều trị?”Chu Cẩn Vũ nói: “Vậy thì điều trị theo cách của mọi người đi, nhưng thuốc Đông y có phải cần sắc ngay tức thời hay không?”Bác sỹ lập tức nói: “Bệnh viện chúng tôi có dịch vụ này, có thể giúp bệnh nhân đem thuốc sắc sẵn rồi đóng vào túi, khi uống cũng rất tiện. Chỉ có điều là dược tính chắc chắn không tốt như khi sắc ở nhà. Còn nữa, trong khoảng thời gian này bệnh nhân cần ăn kiêng các món có vị cay, chua, thịt trâu bò, hải sản tốt nhất cũng ít ăn, chủ yếu là nên ăn đồ ăn nhẹ, môi trường xung quanh cũng không thể quá mức ẩm nóng.”(59)Chu Cẩn Vũ nghe xong nhíu mày hỏi: “Tôi đã biết, thuốc kia có lẽ vẫn là nên mang về nhà sắc, những điều cần chú ý khác mọi người viết ra giấy giúp tôi, tôi mang về nhà xem sau.”Các bác sỹ nghe xong vội vàng đáp ứng, sau đó có một vị bác sỹ đứng lên đi ra ngoài đi lấy thuốc. Lúc này Mã viện trưởng mới nói: “Chu thị trưởng, những thuốc mỡ thoa ngoài da đó đều là bí chế độc quyền của bệnh viện chúng tôi, chắc chắc là có tác dụng tốt gấp trăm lần so với những loại thuốc thông dụng khác ngoài thị trường.”Chu Cẩn Vũ cười cười, nói một tiếng với Mã viện trưởng: “Làm phiền rồi.” Sau đó anh lại hỏi nếu uống thuốc Đông y còn có thể uống thuốc trị cảm được không?Một vị bác sỹ khác nói: “Không có vấn đề gì, chỉ cần uống hai loại thuốc đó cách nhau một khoảng thời gian ngắn là được. Ừm, cách nhau khoảng nửa giờ là có thể uống rồi.” Thật ra không cần phải uống cách nhau một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng mà vẫn nên để dôi ra một chút thời gian cho an toàn.Lại đợi trong chốc lát thì vị bác sỹ vừa đi ra ngoài kia đã quay trở lại, trên tay còn cầm mấy gói thuốc rất to. Bọn họ viết cách sử dụng thuốc mỡ, phương pháp sắc thuốc đông y cùng những điều cần chú ý khác ra giấy rồi đưa cho Đỗ thư ký.Chu Cẩn Vũ lại cảm ơn Mã viện trưởng và mọi người rồi bảo Đỗ thư ký đi thanh toán tiền thuốc men. Mã viện trưởng hết lần này đến lần khác khăng khăng không nhận, Đỗ thư ký liền kéo ông ta sang một bên và nói: “Mã viện trưởng, ông hãy cứ thu phí theo lẽ thường đi, chẳng lẽ Chu thị trưởng còn phải thiếu ông chút tiền khám bệnh đó sao? Ông hãy cẩn thận suy nghĩ lại đi.”Có thế này Mã viện trưởng mới kịp phản ứng lại, lập tức sai người đi lấy hóa đơn thanh toán đưa cho Đỗ thư ký.Xong xuôi tất cả các thủ tục, Đỗ thư ký cầm mấy gói thuốc lớn đặt vào trong cốp xe ô tô của Chu Cẩn Vũ, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái, đưa Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc về nhà.Về đến Nhã Phong, Đỗ thư ký đem mấy gói thuốc Đông y đó vào trong phòng bếp, trong lòng còn cảm thán một chút, Hạ Chân Ngọc này thật đúng là người sạch sẽ, phòng bếp thu dọn sạch đến mức một chút dấu vết của khói dầu cũng không có, cô ấy đúng là đủ chịu khó!.Chu Cẩn Vũ cởi áo khoác ngoài của Hạ Chân Ngọc ra, đỡ lấy hông của cô và nói với Đỗ thư ký: “Cậu đừng đi vội, ở đây chờ tôi.”Sau đó anh tự mình nửa dìu nửa ôm đưa Hạ Chân Ngọc trở về phòng ngủ. Đỗ thư ký nhìn bóng lưng của bọn họ trong lòng thầm nghĩ, Chu thị trưởng đối xử với Hạ Chân Ngọc thật đúng là đặc biệt, anh ta đi theo bên người Chu Cẩn Vũ đã mấy năm nay, cũng biết rõ tính tình của Chu Cẩn Vũ, không thể nói là hỉ nộ vô thường nhưng mà cũng là người có tính cách bá vương, điều đó cũng không có gì là lạ, bởi vì Chu Cẩn Vũ có bối cảnh gia đình ưu việt, cho nên khí chất cao ngạo được tỏa ra từ trong xương cốt.(60)Nhưng chỉ bằng việc Hạ Chân Ngọc ra tay mạnh mẽ lưu loát lúc vừa rồi, khiến cho anh ta cảm thấy bản thân mình đúng là mới chỉ đứng từ một phía để nhìn, một người bình thường rất dịu dàng ít nói như vậy, nhưng khi nổi giận cũng thật quá mức khí thế rồi, cái này có thể gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy nhỉ? Cũng không biết có phải là do Hạ Chân Ngọc quá may mắn hay không? Nhớ lại một màn vừa rồi, Đỗ thư ký lại không kìm nén được mà nở nụ cười.Sau khi đi vào phòng ngủ, Chu Cẩn Vũ cởi hết quần áo của Hạ Chân Ngọc ra, nhìn thấy toàn thân cô đều là những nốt ban đỏ trong lòng anh liền nhói đau, anh đỡ cô nằm xuống. Thấy Hạ Chân Ngọc mặc dù đang mơ màng ngủ nhưng trong tiềm thức lại muốn đưa tay lên gãi vào mấy nốt ban đỏ đang gây ngứa ngáy đó, anh vội vàng giữ chặt tay cô lại, nhẹ giọng nói: “Bảo bối ngoan, chúng ta không thể gãi, em chịu đựng một chút, nếu bị vỡ ra sẽ không tốt.”Hạ Chân Ngọc khó chịu hừ hừ hai tiếng, cô vặn vẹo thân mình, muốn giẫy ra khỏi tay của Chu Cẩn Vũ.Chu Cẩn Vũ dùng chút sức lực đè chặt tay Hạ Chân Ngọc, không cho cô lộn xộn, anh nhẹ giọng an ủi: “Nghe lời anh nào, trước tiên em hãy ngủ đi một lát, được không? Lập tức không ngứa nữa, bảo bối ngoan nhà chúng ta là kiên cường nhất mà.”Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng xoa vào chỗ ngứa cho Hạ Chân Ngọ