ừng xe ở ven đường, sau đó lại dặn người tài xế phải đưa Lưu Tân Kiệt về đến tận cửa nhà. Nhìn xe rời đi, anh ta đứng ở ven đường lấy điện thoại ra gọi cho lãnh đạo Bộ Y tế, tự mình mà đi tìm bác sỹ thì thật đúng là không biết tìm ở đâu.Sau khi một vị lãnh đạo nào đó của Bộ Y tế dốc sức giới thiệu vài bác sỹ, Đỗ thư ký suy nghĩ một chút rồi quyết định chọn một nữ bác sỹ đông y, bởi vì điều trị loại bệnh này bằng thuốc tây dù sao cũng sẽ có những ảnh hưởng tới hooc-môn một chút, đông y vẫn là tốt hơn. Còn về phần vì sao lại chọn nữ bác sỹ? Bởi vì như thế sẽ thuận tiện hơn, ai biết Hạ Chân Ngọc bị bệnh ở chỗ nào chứ!Sau khi quyết định xong Đỗ thư ký bảo với lãnh đạo Bộ Y tế là cần phải mời vị bác sỹ này đến bệnh viện một chuyến. Anh ta còn nói là thật sự đã làm phiền đến người ta, vì vậy cần phải nói rõ cho vị bác sỹ này hiểu và thông cảm, thái độ nhất định cũng phải hòa nhã, hơn nữa không cần kinh động quá lớn, nói xong những điều này anh ta mới cúp điện thoại.Sau đó anh ta lập tức gọi điện thoại lại cho Chu Cẩn Vũ rồi đón xe đi thẳng tới bệnh viện.Chu Cẩn Vũ lái xe đưa Hạ Chân Ngọc đến bệnh viện, vừa mới ôm cô đi vào liền thấy Đỗ thư ký đã đứng ở cửa chờ, bên cạnh còn có vài người đang hướng về phía mình để nghênh đón.Khi Đỗ thư ký đi tới để nghênh đón thì nhìn thoáng qua thấy trên mặt Chu Cẩn Vũ đã có vài vệt hồng hồng không quá rõ ràng, lập tức cúi đầu, thầm nghĩ rằng may mà những người kia đều không dám nhìn thẳng vào Chu Cẩn Vũ, nếu không thì sẽ truyền bá linh tinh mất. Tiếp theo liền lập tức giới thiệu với Chu Cẩn Vũ: “Vị này là Mã viện trưởng, bên cạnh là mấy vị lãnh đạo khác của bệnh viện cùng với chủ nhiệm khoa, y thuật rất giỏi.”Chu Cẩn Vũ nói với Đỗ thư ký: “Làm sao lại còn quấy rầy đến lãnh đạo bệnh viện. Không phải tôi đã nói là không cần quá phô trương sao?”Sau đó lại quay sang mấy người kia nói: “Thật sự là đã làm phiền đến các vị, đã trễ thế này rồi còn làm cho mọi người phải đi tới đây, vất vả rồi. Chờ chữa khỏi bệnh, tôi nhất định bảo cô ấy phải cảm ơn các vị thật tốt. Mã viện trưởng, ngài còn tự mình tới đây, thật sự là rất phiền hà rồi.”Mã viện trưởng vô cùng kích động, không thể ngờ Chu thị trưởng lại nói chuyện khách khí như vậy, lập tức tiến lên nói: “Chu thị trưởng, ngài thật sự là quá khách khí rồi, khiến cho chúng tôi thật không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể cố gắng hết sức khám và chữa bệnh thật tốt cho người bệnh. Mời ngài dời bước đi đến phòng làm việc của tôi, ở đấy khá là thuận tiện cho việc khám bệnh.”Chu Cẩn Vũ gật gật đầu, sau đó đưa Hạ Chân Ngọc đi đến văn phòng của Mã viện trưởng. Vào đến nơi, Hạ Chân Ngọc liền cùng ba vị nữ bác sỹ đi vào phòng bên cạnh, còn Chu Cẩn Vũ được Mã viện trưởng mời đến ghế sô pha ngồi chờ, ông ta cùng Đỗ thư ký và những vị lãnh đạo khác của bệnh viện ngồi ở hai bên trái phải.(58)Chu Cẩn Vũ ngồi dựa vào trên ghế sô pha, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, trong lòng thực lo lắng, không biết cô ấy bị bệnh gì đây? Nhìn thế nào cũng thấy thực dọa người mà, trước tiên để cho những người ở đây khám, nếu không được thì sẽ gọi điện thoại cho anh Hai, bảo anh ấy giúp mình tìm một bác sỹ đáng tin cậy để khám lại.Đỗ thư ký nhìn ra Chu Cẩn Vũ đang sốt ruột, liền mở miệng an ủi: “Ngài đừng lo lắng, mấy vị này đều là những bác sỹ có tiếng trong ngành, vừa rồi tôi đã nghe Mã viện trưởng giới thiệu, Đông y ở trong nước khá có là danh tiếng, nhất định là thuốc đến bệnh trừ.”Mã viện trưởng cũng nôn nóng đến vã mồ hôi, vội vàng nói: “Vâng, vâng, Đỗ thư ký nói đúng rồi. Chu thị trưởng, những vị bác sỹ này thực là những bác sỹ có tiếng ở trong bệnh viện chúng tôi, tỷ lệ chữa khỏi cực cao. Rất nhiều bệnh nhân ở khắp nơi trong cả nước đều nghe tiếng và đến khám. Ngài yên tâm, bệnh của vợ ngài chắc chắn là không thành vấn đề, điểm ấy tôi có thể đảm bảo!”Mã viện trưởng vừa dứt lời, liền thấy Đỗ thư ký liếc mắt mình một cái có ý chặn ngang, cũng có chút không hiểu tại sao, mình không có nói sai cái gì chứ, chẳng lẽ khen ngợi bác sỹ trong bệnh viện có y thuật cao cũng không được sao? Vì thế ông ta cũng nhìn lại Đỗ thư ký, tỏ ý chính mình không hiểu là có vấn đề gì.Đỗ thư ký bất đắc dĩ thay đổi tầm mắt, vị Mã viện trưởng này nói bừa cái gì chứ, ông ta không nên gọi Hạ Chân Ngọc là vợ của Chu Cẩn Vũ như thế này. Thật sự là không có đầu óc mà! Anh ta lại quay sang nhìn Chu Cẩn Vũ, thấy Chu Cẩn Vũ hình như hoàn toàn không để ý đến việc Mã viện trưởng nói sai liền cảm thấy yên tâm hơn.Qua một hồi lâu, mấy vị bác sĩ đã dìu Hạ Chân Ngọc đi ra. Chu Cẩn Vũ lập tức đứng lên, đỡ lấy Hạ Chân Ngọc, để cho cô dựa vào người mình và ngồi xuống ghế chờ bác sỹ nói chuyện.Mấy vị bác sỹ nhìn nhau một chút, sau đó một vị bác sỹ lớn tuổi nhất trong số bọn họ nói với Chu Cẩn Vũ: “Chị thị trưởng, vừa rồi mấy bác sỹ chúng tôi đã hội chẩn, lại cùng bệnh nhân hỏi thăm một chút về tình hình điều trị thực tế. Có thể nói rằng, bệnh nhân đúng là bị ban đào, chỉ có điều là tình huống có vẻ nghiêm trọng hơn một chút. Chúng tôi đã kê một toa thuốc mỡ dùng để bôi ngoài da, sau đó kết hợp với việc uống
