m ở ngoài trời, sức khỏe của em kém quá. Em khó chịu ở chỗ nào, lau khô mồ hôi rồi anh đưa em đi bệnh viện được không?”Sau đó lại nhẹ giọng nói: “Anh đã sai rồi, bảo bối ngoan, không tức giận nữa nhé! Có phải em không muốn để cho cha mẹ em biết em bị ốm nên mới đến đây ở hay không?” Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Chu Cẩn Vũ tin rằng Hạ Chân Ngọc thực sự là bởi vì sợ cha mẹ lo lắng nên đã chuyển đến đây.Hạ Chân Ngọc nhìn trên khuôn mặt của Chu Cẩn Vũ có những vệt hồng hồng do mới vừa rồi bị cô cào vào, lại nghe anh nói những lời nhận lỗi như vậy, rốt cuộc vẫn làm cảm động. Chu Cẩn Vũ có thể đối xử với cô đến mức độ này, cô cũng xem như là thỏa mãn, cô cũng biết bản thân mình lại mềm lòng rồi. Khi tinh thần được thả lỏng cô lại cảm thấy mình cực kỳ tủi thân, những giọt nước mắt vừa mới được lau khô lại bắt đầu chảy ra.Chu Cẩn Vũ lo lắng và hoảng sợ hỏi: “Em làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao vậy? Không phải mới vừa rồi đều đã tốt rồi sao, sao bây giờ lại khóc thế?”Hạ Chân Ngọc nức nở nói: “Em không chỉ bị cảm, mà trên người cũng không biết là nổi lên những nốt gì, rốt cuộc là bị bệnh gì? Đi khám bác sỹ cũng không có tác dụng, mỗi ngày em đều bị ngứa đến độ hận không thể lấy dao cắt da mình đi, vậy mà anh còn nổi giận với em!” Nói xong cô lại nức nở khóc.Chu Cẩn Vũ nghe xong vội vàng xốc áo của Hạ Chân Ngọc lên, nhìn thấy trước ngực và bụng cô nổi lên những nốt ban đỏ khắp nơi, trái tim vừa mới dịu xuống một chút của anh lại lập tức co rút đau đớn, ánh mắt cũng có chút hồng hồng, buông áo của Hạ Chân Ngọc xuống, anh nói: “Mẹ kiếp, cái bệnh viện chết tiệt gì thế này?” Sau đó anh lại nói tiếp: “Bảo bối ngoan, anh đúng là có tội rất lớn, em hãy trách mắng anh đi! Bây giờ anh lập tức đưa em đến bệnh viện, tìm một chuyên gia có uy tín để khám, được không?”(56)Nói xong anh liền nhanh tay mặc quần áo vào giúp Hạ Chân Ngọc, sau khi sửa sang lại chỉnh tề quần áo cho cô, anh mới mặc áo khoác ngoài vào rồi gọi điện thoại cho thư ký Đỗ: “Cậu mau chóng hỏi thăm một chút cho tôi, hỏi xem ở bệnh viện nào có bác sỹ chuyên khoa về da tốt nhất, làm ngay lập tức! Tôi muốn đưa Chân Ngọc đi đến đó khám gấp!” Chương 51Đỗ thư ký sau khi nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ thầm nghĩ, chuyên gia thì đương nhiên là có, nhưng mà giờ này thì chắc chắn là chuyên gia không có ở trong bệnh viện, hơn nữa với thận phận của Chu Cẩn Vũ nếu đi đến bệnh viện thì cũng rất dễ làm người khác chú ý. Chỉ có điều là cũng không còn biện pháp nào khác, nếu như mình đề xuất đưa Hạ Chân Ngọc đi khám bệnh, đoán chừng Chu Cẩn Vũ cũng sẽ không bằng lòng.Đỗ thư ký nghĩ vậy, liền nói với Lưu Tân Kiệt ngồi ở hàng ghế sau: “Tiểu Lưu, tôi xuống xe trước, cô bảo lái xe đưa cô về nhà, tôi sẽ tự mình đón xe. Chu thị trưởng muốn đi đến bệnh viện khám gấp, tôi phải mau chóng liên hệ với bệnh viện.”Lưu Tân Kiệt vội vàng hỏi: “Chu thị trưởng bị làm sao vậy? Anh Đỗ, anh cũng không cần xuống xe, chúng ta hãy cùng nhau đi đi.”Đỗ thư ký quay đầu lại, mặc dù vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước, nhưng ánh mắt và giọng nói đã lộ ra một chút khinh thường, anh ta cười nói: “Không phải là Chu thị trưởng bị bệnh, còn về phần ai là người bị bệnh tôi tin rằng vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy và đã biết, vậy nên cũng đừng để cho bệnh nhân lại tức giận thêm nữa. Với lại, Tiểu Lưu à, có thể lúc này tôi nói những điều cô thấy không xuôi tai, nhưng tôi vẫn muốn nói, dù sao cô cũng chỉ là tạm thời được điều đến đây để hỗ trợ công việc, hiện tại công việc bên này cũng đã sắp kết thúc, không phải là cô cũng nên xin gọi trở về rồi hả?”Sau đó anh ta thấy Lưu Tân Kiệt đang muốn nói điều gì đó, liền lập tức nói: “Có đôi khi nên nghĩ thoáng một chút mới tốt, cô cũng thấy tình huống vừa rồi đó, đây thật sự không phải là một mực muốn lấy lòng người đẹp mà đùa giỡn thành chuyện như vậy, cô dám khóc lóc om sòm giống như vị kia vừa làm lúc nãy sao? Ngày mai tôi sẽ cùng lãnh đạo của cô bàn về chuyện gọi cô trở về. Đây cũng là vì tôi muốn tốt cho cô, cô hãy còn trẻ không cần tự hủy đi tương lai của mình. Tôi tin rằng ngay cả cha cô và chú của cô, bọn họ cũng sẽ cho tôi vài phần nể mặt, cô nói có phải hay không?”Những lời Đỗ thư ký nói khiến cho sắc mặt của Lưu Tân Kiệt thay đổi mấy lần, nhưng cũng không có cách nào để phản bác lại lời của anh ta, mình làm sao có thể dùng thái độ như vậy để đối xử với Chu Cẩn Vũ được đây? Hóa ra thật sự không phải là cứ mù quáng lấy lòng lựa ý hùa theo mới có thể khiến cho đối phương thích mình. Nhưng mà điều khiến cho cô ta cảm thấy lo lắng hơn chính là Đỗ thư ký thực sự đi gặp cha và chú của cô ta, chỉ bằng thân phận và con người của Đỗ thư ký, anh ta cũng có thể làm được điều anh ta muốn, mà cô ta cũng không hy vọng rằng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới lợi ích của mọi người trong nhà.Lưu Tân Kiệt gắt gao cắn chặt môi dưới, nói với Đỗ thư ký: “Đỗ thư ký, tôi đã biết, cảm ơn lời khuyên của anh, tôi sẽ tự mình xử lý, anh không cần phải bận tâm đâu.”(57)Đỗ thư ký cười cười không nói thêm lời nào nữa, Lưu Tân Kiệt này cũng coi như là thông minh, vì thế anh ta bảo người tài xế tìm một chỗ d
