Insane
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214094

Bình chọn: 8.00/10/1409 lượt.

i em đã nói là em không uống thuốc này nữa sao! Bây giờ em cứ ngửi thấy cái mùi kia là buồn nôn, thế mà anh còn sắc, anh muốn nhìn em chết phải không?”Chu Cẩn Vũ lại càng hoảng sợ, vội vàng tắt bếp nói “Không sắc, không sắc nữa, em đi nghỉ đi!”Hạ Chân Ngọc không nói gì bụm miệng chạy đến nhà vệ sinh nôn hết ra, Chu Cần Vũ chỉ có thể sốt ruột đứng bên ngoài.(64)Sau khi Hạ Chân Ngọc đi ra, cô vừa khóc vừa nói “Anh đem cái thứ thuốc kia vứt đi, vứt ngay đi, nếu không em vẫn còn ngửi thấy cái mùi đấy!”Chu Cẩn Vũ đành phải đổ toàn bộ thuốc trong nồi, sau đó đổ nốt chén thuốc kia trước mặt cô. Hạ Chân Ngọc ngược lại không ngốc còn nói thêm “Còn cả số thuốc chưa nấu đâu, tại sao em có cảm giác vẫn ngửi thấy mùi thuốc Đông Y?”Chu Cẩn Vũ nhận lệnh lấy toàn bộ thuốc trong tủ bát ra, cho tất cả vào một cái túi ném ra ngoài cửa lớn, Hạ Chân Ngọc vẫn không yên tâm, cứ nằng nặc cùng Chu Cẩn Vũ xuống lầu đem số thuốc này ném hết vào trong thùng rác mới thôi.Chu Cẩn Vũ sợ cô tức giận rồi lại nôn ra, đành phải che kín người cô, cùng cô xuống lầu vứt chỗ thuốc Đông Y. Đến chỗ thùng rác, Hạ Chân Ngọc dùng chân ấn xuống mở nắp thùng rác ra, đổ thẳng thuốc trong túi vào, sau đó mới đem cái túi không vứt nốt, điệu bộ giống như nếu không làm như thế, Chu Cẩn Vũ nhất định có thể nhặt số thuốc từ trong thùng rác đem về nhà như cũ.Chu Cẩn Vũ dở khóc dở cười nhìn hành động trẻ con của Hạ Chân Ngọc, xem ra cô bị thuốc Đông Y dọa sợ thật rồi, thở dài một hơi rồi ôm Hạ Chân Ngọc về nhà.Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ cẩn thận bôi thuốc mỡ cho mình hỏi “Anh không ghét bỏ em vì có bệnh sởi trên người à, em nhìn đã thấy buồn nôn rồi.”Chu Cẩn Vũ cười nói “Làm sao ghét bỏ được, đại bảo bối nhà ta bị bệnh thành ra như vậy, anh đau lòng còn không kịp đây này! Đừng nói những lời ngốc nghếch ấy nữa, chăm sóc bản thân thật tốt đi. Sau này buổi trưa anh sẽ để thư ký Đỗ đến đưa cơm cho em, em phải ăn thật nhiều vào đấy, đừng làm cho cậu ta khó xử.”Hạ Chân Ngọc nghe xong nhắm mắt lại nén nước mắt. Chu Cẩn Vũ đã khiến cô cảm nhận không thể chỉ dùng hai chữ chữ cảm động để hình dung. Cô không thể tắm rửa, hơn nữa bệnh sởi trên người chính cô nhìn cũng cảm thấy khó coi đến buồn nôn, Chu Cẩn Vũ lại bôi thuốc cho cô đúng giờ, thuốc cảm cúm cũng tính toán thời gian để cô uống, dù có đi làm cũng sẽ gọi điện nhắc nhở cô uống thuốc, có khi được về sớm còn nấu cháo cho cô ăn.Hạ Chân Ngọc không biết tình cảm Chu Cẩn Vũ dành cho cô là gì, nhưng cô biết rất rõ trong lòng mình bây giờ, ngoại trừ cha mẹ, không ai có thể đối xử tốt với cô, bao dung cô như Chu Cẩn Vũ. Ngay cả Lý Nguy cũng chưa từng có biểu hiện quan tâm cô như thế, hơn nữa dù là trước mặt cha mẹ cô cũng chưa bao giờ để lộ ra tính cách quá đáng như vậy, Chu Cẩn Vũ lại hoàn toàn nhẫn nhịn.Yêu anh ấy rồi sao? Có lẽ vậy, bây giờ Chu Cẩn Vũ đã khiến trong lòng Hạ Chân Ngọc cảm thấy hạnh phúc, rồi lại càng thêm khổ sở. Nghĩ đến tương lai lúc chia tay, trong ngực liền cảm thấy giống như có một cỗ máy khoan vào tim đau nhức, người đàn ông như vậy cô có thể quên được sao?Nước mắt lặng lẽ rơi, Hạ Chân Ngọc không ngừng tự an ủi chính mình, được ngày nào hay ngày ấy, cần phải quý trọng thời gian hiện tại, tương lai dù có đau khổ bi thương cũng không thay đổi được gì. Sau đó nghĩ đây là số phận của mình, sao lại không yên ổn vậy nhỉ, tại sao lại gặp phải Thiên Ma Tinh Chu Cẩn Vũ này chứ!(65)Thư ký Đỗ trưa nào cũng dành thời gian đưa cơm cho Hạ Chân Ngọc khiến Hạ Chân Ngọc vô cùng xấu hổ. Thư ký Đỗ ngoài khích lệ Hạ Chân Ngọc ăn nhiều một chút còn nói Chu Cẩn Vũ vất vả đến mức nào, quan tâm Hạ Chân Ngọc đến mức nào, vì chăm sóc cho Hạ Chân Ngọc mà người gầy hẳn đi.Hạ Chân Ngọc mặc dù biết thư ký Đỗ có chút khoa trương nhưng Chu Cẩn Vũ mấy ngày này quả thực có gầy đi, sắc mặt cũng không được khá lắm, hẳn là rất mệt mỏi.Bây giờ cô đã khỏe lên nhiều, màu của những nốt sởi trên người cũng nhạt đi, có chỗ đã bắt đầu tróc da, bệnh cảm mạo cơ bản đã hết, cô liền nói không cần tuân thủ bôi thuốc và uống thuốc nữa nhưng Chu Cẩn Vũ vẫn nửa đêm đánh thức cô dậy uống thuốc. Cô nghỉ ở nhà có thể ngủ bù nhưng Chu Cẩn Vũ cần đi làm đúng giờ. Dù cô đau lòng nhưng nói thế nào anh cũng không nghe.Lúc Chu Cẩn Vũ bôi lại thuốc lần nữa cho Hạ Chân Ngọc, anh cười nói “Quả thật có chuyển biến tốt rồi, đợi đến khi khỏe hẳn, em đi bệnh viện cảm ơn bác sĩ nhé, lúc trước anh đã hứa rồi.Hạ Chân Ngọc gật đầu đồng ý nói “Em biết rồi, em tặng cờ thi đua rồi mua hoa quả lạnh có được không?”Chu Cẩn Vũ nói “Được, tặng cờ thi đua so với cái gì cũng tốt hơn, họ vẫn luôn hi vọng có nó”.Sau đó lại tiếp tục nói “Chân Ngọc, em chuyển về đây đi, được không? Anh biểu hiện như vậy mà em vẫn không thấy anh đáng thương sao?”Hạ Chân Ngọc nhìn khuôn mắt gầy gò của Chu Cẩn Vũ, có chút dao động. Anh lại muốn sống chung sao? Tuy trước kia cũng từng sống chung nhưng tình cảm khi đó và bây giờ hoàn toàn không giống như vậy nữa. Khi đó cô không cam tâm tình nguyện, còn bây giờ cô lại không muốn cự tuyệt nhưng lại sợ ngày nào cũng bên nhau như vậy, cô biết mình sẽ chỉ