ứng sống, anh nghe không hiểu thì hãy bảo thư ký của anh giải thích cho, còn nếu không anh bảo cô em gái nhỏ phong lưu của anh nói tường tận tỉ mỉ cho, được chứ!”Lưu Tân Kiệt lắp bắp kinh hãi, người phụ nữ này làm sao mà biết được Chu Cẩn Vũ đã trêu ghẹo mình và nói những lời như thế (nếu không nhớ mọi người có thể xem lại tập 40 nha), chẳng nhẽ ngày đó đã có người nghe được và nói lại với Hạ Chân Ngọc? Đặc biệt khi nhìn thấy thái độ của Chu Cẩn Vũ đối với Hạ Chân Ngọc là cực kỳ khoan dung, Lưu Tân Kiệt liền có chút không nắm chắc về những điều mình suy nghĩ lúc trước.Khi Chu Cẩn Vũ nghe Hạ Chân Ngọc hét lên với mình hai từ ‘kết thúc’ tay anh cũng có chút run lên vì tức giận, anh hít thật sâu một hơi nói: “Được, chia tay đi! Là do anh đã nuông chiều em quá mức, mới để cho em không biết lớn nhỏ với anh như vậy, còn có điều gì muốn nói thì hãy nói hết ra với nhau đi!”(54)Hạ Chân Ngọc lại đột nhiên bình tĩnh nói: “Không có.” Sau đó cô nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Tiếp theo Chu Cẩn Vũ liền nghe thấy bên trong có tiếng động, một lát sau anh thấy Hạ Chân Ngọc đi ra, quần áo cũng đã thay sang bộ khác rồi, cô mặc một bộ quần áo che kín mít toàn thân, trên tay cầm theo một túi hành lý nhỏ. Cô trực tiếp đi lướt qua người anh, đem chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng đặt ở trên bàn trà, cô lạnh nhạt nói: “Chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng em trả lại cho anh, chúng ta từ nay về sau không còn thiếu nợ gì nhau.”Nói xong cô cực kỳ ung dung đi về phía cửa chính, thay giầy xong liền chuẩn bị mở cửa rời đi.Hiện tại Chu Cẩn Vũ cảm thấy trái tim mình không ngừng co rút đau đớn. Mẹ kiếp! Cô nhóc hư đốn này thật giỏi nha, cô thực định làm như những gì cô nói sao, cầm lên được thì cũng buông xuống được.Nhìn Hạ Chân Ngọc đổi xong giầy đang muốn mở cửa đi ra, rốt cuộc anh không nhịn được mà chạy tới ôm cô: “Chân Ngọc, anh sai rồi! Còn em nữa, làm sao em có thể nói rời đi là rời đi luôn vậy? Bảo bối ngoan, đừng nóng giận, em vốn đang bị ốm, tại sao anh còn có thể ức hiếp em được chứ? Là anh không tốt, anh cam đoan ngay ngày mai anh sẽ điều Lưu Tân Kiệt đi thật xa, nếu lại có lần sau em muốn phạt anh như thế nào cũng đều được! Đã trễ thế này rồi, nếu như em thực sự đi ra ngoài một mình, anh sẽ lo lắng đến chết mất!”Nói xong anh liền đoạt lấy túi hành lý trong tay Hạ Chân Ngọc, rồi kéo tay cô quay trở lại phòng khách. Hành động này của anh đã làm cho Hạ Chân Ngọc tức giận, cô bỏ mũ xuống và cởi khăn quàng cổ ra trực tiếp quất lên người Chu Cẩn Vũ. Cuối cùng cô cũng lớn tiếng khóc và nói: “Sao anh vẫn không chịu để cho em yên vậy chứ? Có phải là anh chưa từng gặp gỡ qua phụ nữ đâu, anh cứ mãi quấn quýt lấy em làm cái gì chứ? Anh thấy em vẫn chưa đủ thảm có phải hay không? Anh đúng là tên khốn kiếp, già không nên nết. Anh hãy để cho em đi đi!”Thư ký Đỗ hiểu được bản thân mình không nên ngu ngốc mà tiếp tục ở lại đây nữa, anh ta đưa tay đẩy đẩy Lưu Tân Kiệt đã sớm đờ người ra vì kinh ngạc, anh ta nói: “Tiểu Lưu, còn không đi sao? Bây giờ đã là tình huống gì rồi, còn muốn ở lại xem náo nhiệt của Chu thị trưởng sao?”Lưu Tân Kiệt vẻ mặt đờ đẫn để mặc cho thư ký Đỗ kéo cô ta đi ra ngoài. Cô ta không thể ngờ rằng hóa ra lại có một người phụ nữ có thể đối xử như vậy với Chu Cẩn Vũ, mà Chu Cẩn Vũ chẳng những không tức giận, không nổi cáu, không mặc kệ người phụ nữ đó, lại còn nhỏ giọng mềm mại đi dỗ dành. Chẳng lẽ cách làm cùng với việc chịu thiệt thòi đến đây công tác của mình là sai sao? Cô ta không hiểu, thực sự không hiểu!Chu Cẩn Vũ ôm chặt lấy Hạ Chân Ngọc mặc cho cô khóc lóc náo loạn vừa đánh vừa mắng anh, anh cũng không chịu buông tay. Chờ đến khi cô không còn sức lực, anh mới một bên giúp cô cởi áo khoác ngoài ra, một bên ôn nhu nói: “Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng rồi, chuyện xấu của anh cũng đã bị người ngoài nhìn thấy, xin em hãy bớt giận đi, tổ tông nhỏ của anh ơi! Ngay cả cha của anh cũng chưa từng động tay động chân với anh đâu, em chính là người đầu tiên đó!”(55)Hạ Chân Ngọc thực sự là náo loạn đến mệt nhoài rồi, cả người cô đầy mồ hôi, toàn thân cũng mềm nhũn vô lực, nhưng mà cô vẫn chưa ngừng khóc: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Em thật sự không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa đâu. Anh muốn đi tìm người phụ nữ khác, em cũng không còn điều gì để nói. Nhưng chắc chắn một điều là em sẽ không bao giờ lựa chọn việc đánh mất lòng tự trọng của mình mà đi hầu hạ một người đàn ông cùng với những phụ nữ khác!”Chu Cẩn Vũ bế Hạ Chân Ngọc lên đặt cô ngồi ở trên đùi của anh, anh luôn miệng dỗ dành cô: “Không có người phụ nữ khác, từ khi ở cùng một chỗ với em đến nay anh thật sự không có người phụ nữ khác. Bảo bối ngoan, đừng khóc, em đã khóc đến mức sắp không còn nói được ra tiếng rồi đó.” Chu Cẩn Vũ đau lòng nhìn vẻ mặt ốm yếu xanh xao lại còn khóc đến không thở nổi của Hạ Chân Ngọc, mới có vài ngày không gặp làm sao cô đã bị ốm thành như thế này rồi chứ?Môi anh dán lên cái trán ẩm ướt mồ hôi của Hạ Chân Ngọc, anh nói: “Làm sao lại bị ốm vậy, là do ngâm mình trong bể nước nóng nên mới bị ốm sao? Biết vậy anh sẽ không đưa em đi ngâm mình trong bể tắ