y sắc mặt người phụ nữ này khó coi muốn chết, dáng vẻ cô ta trông giống như bị bệnh nặng đã lâu, so sánh thế nào thì cô ta cũng không bằng mình được. Lưu Tân Kiệt thầm nghĩ, nếu ngay cả loại phụ nữ như thế này mà Chu Cẩn Vũ cũng có thể chấp nhận được, vậy thì việc mình đem Chu Cẩn Vũ đoạt tới tay cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, nghe giọng điệu của người phụ nữ này thật đúng là chối tai, Lưu Tân Kiệt tỏ vẻ khinh thường và thầm nghĩ, Chu Cẩn Vũ là người đàn ông nào chứ, vậy mà người phụ nữ này lại dám liên tục cao giọng, bày ra dáng vẻ mình giống như một người vợ bị chồng ruồng bỏ, xem ra hôm nay chẳng những mình có thể xem náo nhiệt, lại còn có thể có cơ hội thuận tiện an ủi Chu Cẩn Vũ, đúng là trời giúp mình mà.Lại nói tiếp, Chu Cẩn Vũ nghe xong những lời trào phúng không nóng không lạnh của Hạ Chân Ngọc, anh nhíu mày hỏi: “Em bị ốm rồi hả? Làm sao giọng nói lại khàn khàn như vậy chứ?”Hạ Chân Ngọc không thèm để ý tới những lời hỏi han ân cần của Chu Cẩn Vũ, cô nói: “Không cần phải nói sang chuyện khác, ốm thì cũng đã sớm ốm rồi, không phải đến hôm nay mới bị ốm, không cần anh phải giả bộ quan tâm đâu.”Chu Cẩn Vũ nói: “Em nói cái gì vậy? Hôm nay anh phải tiếp đoàn lãnh đạo trong tỉnh, uống rượu có hơi nhiều một chút, thư ký Đỗ cùng Tân ——, cùng Tiểu Lưu lo lắng nên đã đưa anh về nhà, em đừng nghĩ lung tung. Bị ốm có nặng không, nếu không thì đi bệnh viện đi.”Nói xong anh liếc mắt nhìn thư ký Đỗ một cái, thư ký Đỗ ngầm hiểu lập tức cười nói: “A đúng vậy đó, Hạ tiểu thư. Hôm nay đều là các vị lãnh đạo trong tỉnh, Chu thị trưởng không muốn uống cũng không có cách nào khác, từ trong nhà hàng đi ra bước chân cũng đã lảo đảo, chúng tôi rất lo lắng cho nên đã đưa Chu thị trưởng về nhà, ngài đừng đa tâm.”Hạ Chân Ngọc cũng không quản những chuyện này, cô tiếp tục lạnh giọng nói với Chu Cẩn Vũ: “Thư ký của anh đương nhiên là cùng một lòng với anh rồi. Em không có đa tâm, anh nói cái gì em cũng đều tin. Anh nói đã đem người điều đi rồi, em tin. Anh nói anh và cô ta một chút quan hệ cũng không có, em cũng tin. Nhưng mà Chu Cẩn Vũ ạ, hôm nay anh để cho em nhìn thấy anh trong tình huống như vậy, anh nói em lại phải tin tưởng anh nữa sao, anh cho rằng em là người có vấn đề về trí lực ư? Anh cứ tiếp tục bịa chuyện của anh đi, nhưng mà em không muốn nghe nữa.”Nói xong cô liền xoay người định đi về phía phòng ngủ, đồng thời lúc quay lưng lại cô còn nói thêm một câu: “Thôi cứ như vậy mà chia tay đi, em không còn đủ khả năng để chơi đùa với anh nữa rồi.”Không đợi cho Hạ Chân Ngọc kịp bước đi, Chu Cẩn Vũ đã nhanh chóng đi tới, giữ chặt lấy cánh tay Hạ Chân Ngọc, thấp giọng nói: “Em đang náo loạn cái gì vậy, Tiểu Lưu chỉ là trong khoảng thời gian này tạm thời ——”(53)Hạ Chân Ngọc vung tay giẫy ra khỏi bàn tay đang nắm cánh tay mình của Chu Cẩn Vũ, cô dùng giọng nói khàn khàn lớn tiếng nói: “Anh đừng chạm vào em!”Chu Cẩn Vũ cũng có chút bực mình, anh nói: “Chân Ngọc, em không cần giở cái tính tình trẻ con của mình ra, cũng không thể lấy sức khỏe của bản thân mình ra làm trò đùa giỡn! Trước tiên hãy đi đến bệnh viện, những chuyện khác chờ khám bệnh xong rồi nói sau.”Hạ Chân Ngọc vô cùng tức giận với những lời nói của Chu Cẩn Vũ, cô quát lên: “Anh đừng có ở đây làm bộ làm tịch được không? Chu Cẩn Vũ, nếu anh thừa nhận anh có người khác, em thực sự không còn lời gì để nói, nhưng hiện tại những biểu hiện này của anh chỉ làm cho em cảm thấy ghê tởm, anh dám làm mà lại không dám nhận!”Giọng nói của Chu Cẩn Vũ cũng lớn hơn rất nhiều, anh nói: “Anh đã làm cái gì rồi hả? Chu Cẩn Vũ anh nếu thật sự muốn làm cái gì lại còn phải lén lút sao? Em cũng không khỏi quá coi thường anh rồi. Hạ Chân Ngọc, rốt cuộc em muốn ầm ĩ đến mức nào nữa đây, em nói rõ ra đi.”Giọng nói của Hạ Chân Ngọc có chút run run, cô nói: “Xem ra vẫn là em không biết điều rồi nhỉ? Đúng vậy, Chu đại thị trưởng như anh nếu muốn tìm một người phụ nữ thì đâu cần phải cố kỵ điều gì chứ, cũng không cần phải né tránh hay giải thích, là do bản thân em đã quá đề cao mình, em sai rồi! Còn bây giờ, anh có thể bỏ cánh tay của anh ra để cho em rời đi được không?”Chu Cẩn Vũ tức giận đến mức cắn chặt răng, hôm nay cô ấy bị làm sao vậy? Cô ấy cũng không thèm quan tâm xem ở đây còn có thư ký Đỗ và Lưu Tân Kiệt, vừa mới gặp mình mà đã gây lộn rồi. Anh biết rõ tính tình của Hạ Chân Ngọc, bình thường cô rất dịu dàng ít nói, nhưng một khi đã náo loạn lên thì thật không kém bao nhiêu so với một tên du côn.Vì thế anh kìm nén cơn tức giận, dịu giọng nói: “Chân Ngọc, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không, những lời khó nghe em cũng đã nói ra hết rồi, hơn nữa, ở đây còn có cả người ngoài, chẳng lẽ em vẫn còn chưa hết giận?”Hạ Chân Ngọc hoàn toàn không nghe, cô giận dữ nhìn Chu Cẩn Vũ và hét lên: “Anh đừng tiếp tục giở trò hề ấy ra với em! Chu Cẩn Vũ, tốt nhất hôm nay anh và em nên làm rõ một chuyện, Hạ Chân Ngọc em và anh là hoàn toàn kết thúc rồi! Từ giây phút này trở đi, cả đời này chúng ta không bao giờ qua lại với nhau nữa, anh đừng có giả bộ nghe không hiểu. Ở đây còn có hai nhân ch