XtGem Forum catalog
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213965

Bình chọn: 7.00/10/1396 lượt.

khám kín người hết chỗ kia để đặt tờ phiếu khám của mình ở trên bàn, sau đó lại đi ngoài chờ y tá gọi đến tên mình.(47)Hạ Chân Ngọc phải đợi khoảng chừng hơn hai giờ rốt cuộc mới được gọi đến tên. Vào phòng, không đợi cô kịp ngồi xuống ghế bác sỹ đã hỏi luôn: “Có triệu chứng gì?”Hạ Chân Ngọc thấy đối phương là một nữ bác sỹ tầm hơn 40 tuổi, vì thế đã nói: “Ngài nhìn xem đi.” Sau đó cô vén áo len của mình lên để cho bác sỹ xem xét các triệu chứng trên cơ thể mình.Tiếp theo cô còn nói thêm: “Ngoài ra sau gáy tôi cũng có, vừa rồi tôi nhìn thấy trên cánh tay cũng có, còn trên đùi thì tôi chưa nhìn đến, bác sỹ xem tôi ——”Không đợi Hạ Chân Ngọc nói xong, vị bác sỹ kia đã dời mắt và bỏ tay ra khỏi người cô, sau đó quay sang bàn làm việc bắt đầu cầm bút ghi ra bệnh án vào trong sổ khám bệnh, vừa ghi vừa cho biết: “Bị ban đào.”Hạ Chân Ngọc cũng chưa từng nghe thấy tên loại bệnh này nên không biết đó là bệnh gì, cô hỏi lại: “Ngài nói đây là bệnh gì? Nếu không ngài nhìn kỹ lại một chút xem?” Cô đã phải chờ đợi xếp hàng hơn hai giờ đồng hồ, kết quả vào khám người ta chỉ nhìn lướt qua, toàn bộ quá trình không tới 2 phút, khám như vậy có phải cũng quá sơ sài tắc trách hay không?Vị bác sỹ kia vừa viết vừa giải thích: “Chứng ban đào là do bị dị ứng gây nên, tôi kê cho cô thuốc bôi ngoài da, kèm theo một chút thuốc uống để điều trị, năm ngày sau nếu vẫn không đỡ thì qua đây khám lại.”Hạ Chân Ngọc vội vàng hỏi lại: “Dị ứng? Tôi bị dị ứng cái gì, là do ăn phải đồ này nọ sao?”Bác sỹ ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Cô bị dị ứng cái gì thì tôi không thể nói rõ, nếu cô muốn biết nguyên nhân gây dị ứng thì phải đi xét nghiệm để phân tích.Hạ Chân Ngọc nói: “Vậy tôi đi xét nghiệm thử xem.”Bác sỹ hỏi: “Xét nghiệm một lần hết 500 đồng, cô muốn xét nghiệm sao?”Hạ Chân Ngọc thực sự thấy khó hiểu, cô nói: “Bao nhiêu tiền tôi cũng phải đi xét nghiệm, tôi muốn biết rốt cục tôi bị dị ứng với những cái gì để về sau còn tránh mới được.”Bác sỹ không nhanh không chậm nói: “Bệnh này, về cơ bản mỗi người chỉ bị một lần trong đời, cô còn xét nghiệm sao?”Hạ Chân Ngọc thực sự cảm nhận sâu sắc bản thân mình đã bị vị bác sỹ này lừa gạt hết sức, nếu như cả đời chỉ bị một lần cô còn lãng phí tiền xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây dị ứng làm cái gì chứ? Cô cắn cắn môi lại hỏi một câu: “Cổ họng của tôi không thoải mái, hơn nữa cơn sốt cũng không giảm, ngài xác nhận những nốt ban đỏ này không có bị làm sao?”Lần này đến phiên bác sỹ cảm thấy kỳ quái: “Có một số người bệnh khi mới bắt đầu nổi ban đỏ thì sẽ xuất hiện triệu chứng đau họng, nhức đầu, chóng mặt. Về phần cô rốt cuộc có phải là bị sốt do cảm mạo hay không, tôi chỉ là bác sỹ chuyên khoa da liễu, không chẩn đoán ra được, cô nên đi đến khoa khác trong bệnh viện để khám sẽ biết.”(48)Hạ Chân Ngọc thực sự cảm thấy mệt mỏi và chán nản với vị bác sỹ này, cô xác nhận lại một lần nữa là bệnh này sẽ không lây nhiễm mới yên tâm rời đi. Cô xuống lầu thanh toán tiền và cầm một đống thuốc mới được kê đơn mang về. Ngẫm đi ngẫm lại cô cảm thấy có lẽ không cần nói cho cha mẹ biết mới tốt, nếu không cha mẹ cô lại càng thêm lo lắng, hơn nữa cũng sẽ cả ngày càm ràm không dứt.Ngay sau đó cô lại mua một cái túi vải rồi đem bỏ toàn bộ số thuốc mới mua vào bên trong. Về đến nhà, cô đi thẳng vào phòng của mình đem đống thuốc đó cất kỹ, may mắn bây giờ là mùa đông nên mặc nhiều quần áo hơn một chút cũng không ai phát hiện ra.Ăn cơm tối xong Hạ Chân Ngọc trở về phòng ngủ luôn, cô cởi hết quần áo ra, sau đó dùng một cái tăm bông bắt đầu bôi thuốc tiêu độc toàn thân, phía sau lưng không bôi được cô đem nước thuốc vẩy thẳng lên lưng, sau đó cô ngồi ở trên giường đợi cho nước thuốc khô rồi mặc lại quần áo vào, nước thuốc hơi lành lạnh làm cho cô cảm thấy rất ngứa nhưng lại không dám gãi.Trước khi đi ngủ Hạ Chân Ngọc lại uống mấy viên thuốc chống viêm. Một đêm trôi qua, cuối cùng cơn sốt của Hạ Chân Ngọc cũng được đẩy lùi, nhưng cô quả thực đúng là không may vì đã bị cảm nặng, bệnh tình kéo tới làm cô thấy mệt mỏi, đầu óc choáng váng kinh khủng.Hạ Chân Ngọc sợ rằng nếu hôm nay mình tiếp tục đi làm, người khác cũng sẽ xa lánh vì nghi ngờ các nốt ban đỏ của cô dễ bị lấy nhiễm, nên chỉ có thể gọi điện thoại xin phép nghỉ ốm. Ngô Ngọc Vinh rất vui vẻ và sảng khoái bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, chị ta sẽ báo lại với Dư chủ nhiệm hộ cô, giọng điệu của chị ta rất thoải mái.Hạ Chân Ngọc nói với cha mẹ cô là cô xin nghỉ ốm, bà Hạ vừa nghe thấy Hạ Chân Ngọc bị bệnh liền nôn nóng, nhất định bắt Hạ Chân Ngọc đi tới bệnh viện. Hạ Chân Ngọc sợ nhất là tiêm, cô thà cứ gắng gượng uống thuốc như thế này còn hơn chứ cũng không chịu đi đến bệnh viện. Vì thế cô bị mẹ mình cằn nhằn không ngừng suốt hai ngày, cô thầm nghĩ rằng biết vậy đi làm còn tốt hơn.Hạ Chân Ngọc nghĩ có lẽ cô nên đi đến Nhã Phong nghỉ ngơi mấy ngày cho thanh tĩnh, quan trọng nhất chính là bởi hai ngày vừa qua bệnh tình của cô không thuyên giảm, các nốt ban đỏ càng ngày càng thêm nghiêm trọng, trên đùi cũng đã bắt đầu nổi lên, nếu bây giờ mà để cho mẹ cô phát hiện ra, đoán chừn