
lại lịch sự với hắn! ^-^! Có ông giám thị nào có cái giáo lợi hại thế không hả? Mới chạm vào mà suýt nữa đã chảy máu rồi! May mà tôi võ công thâm hậu!
Hắn khẽ nhếch mép. haha! Hình như lưỡi giáo đang lao về phía tôi. Người đâu mà ác quá hả trời?
Nhanh như cắt, tôi tránh lé lưỡi giáo của hắn. Tất nhiên động tác không đẹp bằng mấy cái ông trong phim chưởng đâu, nhưng tôi đoán chắc thoát được lưỡi giáo nhanh như chớp của hắn đã là pro lắm rồi!
Không những hắn mà tất cả những thị vệ, cái bọn mắt ti hí cũng nhìn tôi một cách kinh ngạc. Sao? Lạ quá hả? Để chị cho bọn mày biết thế nào là sợ!
Phủi phủi tay, tôi ngẩng lên, mắt đối mắt với hắn.
” Hứ! Hắt hơi và ngáp là bản năng tự nhiên của con người, anh không có quyền cấm, hay đâm chết người ta, hiểu chưa?
”
Đặt cây giáo trở về vị trí ban đầu ( ngay sát bên mình, thẳng đứng), hắn tiến về chỗ tôi, chắc hẳn là không muốn đâm chết tôi nữa rồi! ^-^. ghé sát vào tai tôi, hắn khẽ nói
” Cô định làm mặt lạnh để quyến rũ tôi như phim Hàn Quốc đấy hả?
” Ô hô hô! Lại có kẻ cho rằng tôi thích phim Hàn Quốc đấy nhỉ! Từ trước đến nay, tôi chẳng lí thú gì với phim ảnh cả. Bộ phim duy nhất mà tôi xem may ra có
” Tiểu Yến Tử
” từ lâu lắm rồi! mà Tiểu yến tử là phim Trung Quốc hay Hàn Quốc ấy nhở! Xin lỗi, nhưng tôi có xem đâu mà biết chứ!
” Anh đọc hơi nhiều truyện tranh, uống hơi nhiều Fisty rồi đó!
” Tôi cười cười, nói với hắn
” Trí tưởng tượng bay bổng thật!
”
Trái với suy nghĩ của tôi, hắn hoàn toàn không tức giận, thậm chí, hắn còn cười cợt ra vẻ rất thích thú
” Cô chính là mẫu người mà tôi thích đó!
” mẹ ơi! Người mà tôi thích? Hắn làm cho tôi tức cười chết mất! Hắn chưa thổ huyết vì tức là may lắm rồi, lại còn thích tôi nữa chứ! Tôi cười đau cả bụng mất!
” Đưa cô ta theo!
” Hắn quay lưng, búng tay với bọn hộ vệ của mình. -,-! chỉ chờ có thế, cái bọn ti hí mắt lươn kia bế xốc tôi lên, đưa đi. Ẹp! Thế này là thế nào hả trời? Tôi muốn về nhà ngủ trưa cơ!
Chương 4
CHAPTER 4: Hoàng Cung
Sau khi bị cái tên mắt ti hí ném vào cái phòng này, tôi hoàn toàn bất lực, chẳng biết nên làm gì và làm như thế nào nữa. =.=! Thật là nản quá mà!
Căn phòng sơn màu hồng phớt, tất cả mọi đồ vật đều có màu hồng, kiến trúc đẹp, nói chung là tổng thế đẹp. À quên! Tôi có nói chưa nhỉ? Tôi căm thù màu hồng. -.- A! Kia rồi! Cái cửa sổ đáng yêu màu hồng! Chưa bao giờ tôi lại thích thú với cửa sổ đến thế.
Đi ra chỗ cửa sổ, tôi hi vọng là căn phòng này không nằm ở nơi quá cao để còn leo xuống được!
Á! cái gì đây? Căn phòng tôi đang ở nằm ở tầng…. 1. Hô hô! Nhắm mắt cũng leo qua được.
Chỉ chờ có thế, tôi nhảy tót ra khỏi căn phòng kia theo đường cửa sổ. Tôi muốn về căn phòng bé tí ti không to bằng cái phòng tắm của tôi cơ!
*****************
Không đơn giản như tôi nghĩ. Việc trở về căn phòng của mình là một việc không tưởng.
Không biết có phải cái hoàng cung này xây cho hắn – tên hoàng tử đáng ghét- không mà lại lắt léo đến vậy. Đi hoài mà vẫn trở về điểm xuất phát. Óe! Có phải nhà ở đây… di chuyển được như mấy cái cây trong harry potter không nhỉ?
Hè hè! Thế thì cũng hay đấy! ^-^ Tôi có niềm đam mê vô tận với những cái gì nguy hiểm đó!
” Cô làm gì ở đây?
” Đúng lúc tôi đang hí hửng thì một thanh giáo chĩa thẳng vào cổ tôi.
” Anh làm ơn bỏ cái mũi giáo ra được không?
” Tôi quay lại nhìn hắn, tên Quỷ sứ không biết vừa chui ở đâu ra.
” Mau nói vì sao cô có thể vào đây!
” Hắn càng ngày càng chĩa sát cái lưỡi gươm đáng ghét vào cổ tôi. Bị lâm vào thế bí, tôi lắp bắp
” Cái tên ngỗ ngược đáng ghét kia lôi tôi vào đó!
”
” Tên ngỗ ngược đáng ghét?
” Hắn nhìn tôi đầy tò mò, hạ lưỡi gươm xuống.
” Ừ! Hoàng tử đó!
” Tôi hậm hực
” Anh Quỷ sứ tốt bụng, giờ anh đưa tôi ra khỏi đây nhé!
” Tôi cười nhăn nhở, giả giọng ngọt ngào.
” Cô to gan nhỉ! Dám gọi hoàng tử là $#$#%$^$%
” Sau bài diễn ca dài gần thế kỉ của mình, hắn ngoắc ngoắc tôi
” Đi sát theo tôi
”
Chỉ chờ có thế, tôi lon ton đi theo hắn. He he! Cái tên ngỗ ngược kia mà biết tôi đã chạy thoát thì chắc hẳn tức lắm! Ha ha! Ngu gì mà ở lại! tôi thích chơi trò mạo hiểm chứ không phải là tôi thích chơi với dao nhá!
***************************
Sau khi bay được ra khỏi cái hoàng cung quái quỉ kia, tôi sung sướng nhảy chân sáo trên con đường quen thuộc còn tên Quỷ sứ thì bảo rằng hắn đang bận nên phải quay trở lại vào cung dù tôi đã có thiện ý mới hắn đi đánh chén vì cứu tôi thoát khỏi hang cọp! ^-^
Chỉ có một điều, tôi vẫn luôn tự thắc mắc là tại sao lưỡi giáo của hắn và của hắn lại giống nhau tới thế. Giải thích cái đã! Dạo này tôi ăn nói linh tinh quá! Hắn ( 1) là tên Quỷ sứ đẹp trai, tốt bụng, còn hắn (2) ắt hẳn là cái tên ngỗ ngược, ngang tàn, vô duyên, độc ác, đáng ghét kia rồi!
Rốt cuộc là còn có những gì mà tôi không biết ở đây nhỉ? Thật rắc rối! Sau một giấc ngủ dài lấy sức, tôi vươn vai tỉnh dậy.
yeah! Một ngày mới lại bắt đầu! ^-^! Bỗng dưng tôi thấy yêu đời quá!
Đúng lúc tôi vừa thay xong quần áo thì có tiếng gõ cửa. Đứa quái nào mà sáng sớm tinh mơ đã gõ cửa như điên vậy nhỉ?
” Oáp! Ai đó?
” Tôi vừa n