Old school Easter eggs.
Hoàng Tử và Em (Prince and Me)

Hoàng Tử và Em (Prince and Me)

Tác giả: Jen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322323

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.

thế nhỉ? Người của Thiên đường mà cộc cằn thô lỗ. =.=! May mà tôi không có tới chỗ đó Sau khi ông ta bay mất, tên Quỉ sứ ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi theo hắn.

Ôi cái chân dài thẳng tắp – niềm kiêu hãnh của ta – tại sao em lại không nhanh bằng chân của cái tên quỉ sứ kia vậy? À! Đợi đã! Bây giờ tôi đang ở trong một cái đường hầm tối om với cái đầu trống rỗng. Tôi chẳng biết tí gì về cái địa ngục này cả. Người ta bảo địa ngục thường có mùi tanh nồng của máu, và những tiếng rên rỉ. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại.

” Từ nay cô sẽ sống ở đây

” Tên Quỉ sứ chẳng thèm liếc tôi đến một cái.

Ya, đây là cái mà người ta gọi là địa ngục hả? Một thung lũng xanh rờn màu cỏ, những người đang chăm chỉ làm việc, xa xa là một vài tòa nhà cao ốc. Ôi má ơi! Tôi há hốc mồm, không tin nổi những gì mà mình đang nhìn thấy, nước dãi trong mồm chỉ chực trào ra vì ngạc nhiên + sung sướng quá khổ.

” Ê!

” Tôi vỗ vai tên Quỷ sứ sau khi đã khẳng định rằng những thứ trước mắt mình đúng là sự thật.

Hắn quay lại, trừng mắt nhìn tôi

” Cô nên biết tôi là ai!

” Tôi cười xòa, dùng tay… đập đập thêm mấy cái vào vai hắn

” Đừng cáu mà! Ở đây xem chừng cũng thân thiện lắm! Sao anh phải chưng cái bộ mặt đó ra nhỉ?



Hắn lườm tôi một cái sắc lẹm, giọng cứng nhắc

” Ai bảo cô địa ngục xấu hơn thiên đàng



Oh! Địa ngục không xấu hơn thiên đàng hả? Ý vậy là địa ngục cũng toàn người tốt thôi?

” Ý anh là ai cũng có quyền chọn xuống địa ngục hay lên thiên đàng?

” tôi nhìn tên Quỷ sứ, ấm ức.

” Đúng!

” Hắn vẫn dùng cái giọng cứng như đá của mình.

Ôi thôi là khốn khổ! Chuyến thám thính, đi chơi thú vị của tôi nay còn đâu! Chôn vùi tuổi thanh xuân ở cái chốn thanh bình này, thật khốn khổ biết bao.

” Thiên đàng và địa ngục chỉ khác nhau ở vị trí trên và dưới mà thôi! Không hiểu tại sao người trên trần gian đồn là địa ngục xấu xa, nên bọn trẻ bây giờ toàn chọn xuống đây. Thiên đường trống vắng, thành ra cái ông Thiên sứ vừa rồi mới cộc cằn vậy!

” Hắn giải thích bằng cái giọng nói đã pha thêm một tảng băng của mình.

Gật gù đồng ý, tôi hỏi hắn một câu rất thời đại

” Thế bây giờ tôi ở đâu?



Hắn búng tay, và không gian xung quanh tôi thay đổi nhanh đến chóng mặt. Chẳng mấy chốc, tôi bắt gặp mình đang ở trong một căn phòng rất ngăn nắp, gọn gàng, trong đó có một chiếc giường đề tên tôi rất to, bên cạnh là một vài người nữa. =.=! chán! vậy là chuỗi ngày sai lầm của tôi bắt đầu từ đây.

Chương 2

CHAPTER 2: Bạn Cùng Phòng

Vừa thấy tôi xuất hiện, mấy con mụ xí xọn cùng phòng ( tôi đoán vậy) đã lao ra, hỏi tới tấp

” Em là người mới hả?



” Em tên gì?



” Em …..



Rõ chán! Tôi là người thích dùng hành động hơn là lời nói. Chính vì vậy, trả lời xong mấy câu hỏi đó là tôi mệt lử cái người, lăn đùng ra giường. Căn phòng này đẹp thì có đẹp đấy, nhưng nó nhỏ tí, và quá nhiều người ở.

Chả lẽ không có cái phòng đơn nào tốt đẹp hơn hả? cái phòng có 4 người mà còn không to bằng cái toilet nhà tôi =.=! nói hơi quá tí, tôi đành chuyển sang một địa danh khác mĩ miều và … sạch sẽ hơn vậy. Cái phòng này không bằng cái phòng tắm của tôi, càng không bằng cái phòng tôi, và tất nhiên thua xa cái phòng khách nhà tôi rồi! Chá quá trời!

Xế trưa, khi mà tất cả mọi người đã ăn cơm, tôi bắt gặp một chị có khuôn mặt hiền lành vẫn ngồi trong phòng. Chị ta từ lúc vào đến giờ là người tôi ưa nhất, đã thế chị ta cũng rất xinh đẹp, hiền lành nữa chứ! Mà tôi thì lại đang có một số chuyện thắc mắc.

Chỉ chờ có thế, tôi ngồi xuống chỗ cạnh chị ta, cười hiền lành

” Chị cho em hỏi Địa ngục này khác thiên đàng thế nào không?



Chị nhìn tôi, cười nhẹ

” Địa ngục này khác Thiên đàng ở chỗ cuộc sống ở địa ngục kém chất lượng hơn, mức lương ít hơn, nên thành ra cuộc sống khổ hơn, nhưng được cái vua của địa ngục rất rất rất giàu. Ông ta giàu hơn vua ở địa đàng rất nhiều. Vua là người đứng đầu, có quyền hành vô hạn. Vua của địa ngục hiện tại đã bỏ chức về ở ẩn, mọi chuyện đều do hoàng tử lo liệu

” Chị ấy nói một cách say sưa khi đến cái đoạn

” hoàng tử đẹp trai

“. Xin phép tôi không nhắc lại cái đó vì tôi không quan tâm đến cái tên đó! Cái loại chèn ép nhân dân quá đáng, cho họ ít tiền để mình được nhiều hơn thì có gì hay ho cơ chứ! Hứ! tôi đây không có ưa.

Sau khi kể xong bài diễn thuyết dài cả thế kỉ của mình, chị ta kết thúc bằng một câu rất tình hình

” Hoàng tử chính là mơ ước của tất cả cô gái tuổi thiếu niên. chàng hoàn hảo

” Chẳng biết hoàn hảo không nữa, nhưng tôi ngán tận cổ cái kiểu ca ngợi thái quá của bọn con gái hám trai này rồi!

Lấy cớ để bay ra ngoài phòng, tôi đi lượn lờ lung tung, tìm hiểu cuộc sống ở đây. ^-^. Nghe nói ở Địa ngục này không cần làm bất kì việc gì. Họ chỉ cần rong chơi, và sẽ tự có tiền ( vô lí nhỉ! Tiền cũng vì in ra mà có mà!) Nghe nói là tiền được chia theo tài năng của mỗi người, số tiền họ tích được trên trần gian được tính bằng đơn vị lòng hảo tâm hoặc cái gì đó tương tự.

Hô hô! Thế thì tôi sẽ là tỉ phú! Tôi cũng hảo tâm lắm chứ bộ! Đánh người bao giờ cũng chỉ đánh gãy tay hoặc chân thôi chứ có bao giờ đánh hết đâu! Tôi