Hoàng Tử và Em (Prince and Me)

Hoàng Tử và Em (Prince and Me)

Tác giả: Jen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322455

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

h ta lại giả vờ làm Quỷ sứ ( tôi nghĩ vậy ) nhỉ? Không phải tôi là người rất rất quan trọng chứ?

Ôi ngại quá! Tôi đã bảo tôi rất tốt mà! Ai mà không nhìn thấy cái tốt của tôi là hơi bị lạ đó à nha!

Chương 7

CHAPTER 7: Đụng Mặt Con Yêu Tinh

” Cộc cộc cộc!

” Mới sáng sớm mà đã có đứa nào hỗn láo gõ cửa phòng tôi vậy? Chắc chắn không phải là bọn hầu nữ rồi! Bọn nó sợ tôi một vành! tôi bảo gì nghe nấy, và tất nhiên bọn nó biết rằng gọi tôi dậy sớm thì sẽ không ổn chút nào đâu mà!

” Đứa nào đấy?

” Tôi gắt ầm lên.

Đứng trước mặt tôi là một con Yêu Tinh chính hiệu. Mặt mũi tầm thường, người thì sặc mùi nước hoa, quần áo thì toàn hồng với chả đỏ. Rõ ngứa mắt! Con yêu tinh trố mắt nhìn tôi

” Cô dám nói thế với tôi hả?



Ẹp! Cái hạng rắc rối kiêu ngạo này chui ở đâu ra vậy hả trời? Tôi thề tôi mà không băm vằm nó ra tôi uất chết mất.

” Ôi tôi lại sợ cô quá chứ lại!

” Tôi nhăn mặt vờ đau đớn.

” Mày…

” Con tinh tinh nhìn tôi, và…

” BỐP!

” Một cú tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt tôi.

Aish! nó không biết trời cao đất rộng là gì hả? Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đã chẳng đứa nào dám đánh tôi, mà toàn tôi đánh bọn nó, ở đây một tuần, trêu trọc đủ trò mà cái bọn mắt ti hí còn không dám đánh thì nó lấy đâu tư cách ra đánh tôi chứ? Bộ nó mẹ tôi hả?

” Con chó này!

” Tôi gằn giọng, mặt đỏ rực lên. Có lẽ khuôn mặt của tôi đang rất đáng sợ nên con tinh tinh đó co rúm lại, chẳng dám nhìn thẳng vào tôi nữa.

Mày có giở cái ánh mắt chó con đó ra cũng không làm gì được tao đâu, con tinh tinh ạ! Nghĩ bụng, tôi giơ tay lên chuẩn bị xử đẹp nó.

Hô hô! Giờ khắc báo thù đã đến. Cái tay của tôi chỉ còn một vài cm nữa là chạm đến mặt nó.

” Pặc!

” Tôi thấy cánh tay mình đau nhói

” Cô là quí phi mà đanh đá quá đó!

” Giọng nói kiêu ngạo, hống hách vang lên.

” BỎ . Tay. Ra

” Tôi gằn giọng.

” Tôi và anh đã có một bản hợp đồng bất khả xâm phạm rồi đó! Đừng để đến lúc cả đời không lên làm vua được!



Hắn nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối rồi bỏ tay ra

” tuyệt đối không được đánh cô ấy!

” cô ấy? Cái con tinh tinh đó mà lại được bênh đến vậy sao?

” cô và cô ấy nên hòa thuận. Đây là người yêu của tôi. Sau khi cô rời khỏi đây, vị trí này là của cô ấy

” Hắn ta giảng giải, giọng đều đều. Bên cạnh, con tinh tinh kia trông rất đểu. Nó cứ liếc xéo tôi như kiểu

” mày thấy chưa? Mày chỉ là vật thế thân cho chị thôi

“,

Được lắm!

” Tốt thôi!

” tôi nhếch mép, cười, đoạn đóng sầm cửa lại.

Sau khi thay xong bộ quần áo chỉnh tề + tiện lợi nhất có thể ( tức là áo phông + quần lửng), tôi lon ton đi ra khỏi phòng

” Ê! Anh biết chỗ ở của Yuu là ở đâu không?



Cả hắn và con tinh tinh kia đều tròn mắt nhìn tôi

” Đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải



Chỉ chờ có thế, tôi ghi vào một quyển sổ rồi nhảy chân sáo

” Bái Bai

” Đi được đến nơi quả thật không dễ như tôi mong tưởng. Đi thẳng một chặng dài rồi tôi mới thấy một ngã ba. Rẽ trái rồi thì phải đi thật lâu thật lâu nữa mới tới ngã ba tiếp theo. Tôi đoán chắc cái cung điên của tên ngang ngược này có được chiêu dụng làm mê cung để hành hạ tội nhân cũng chẳng ai ngạc nhiên đâu. Tuy vậy, cuối cùng thì tôi cũng đã đến rồi! yeah!

Cung của Yuu nhỏ hơn hẳn cung của cái tên chó chết kia. =.=! Tuy vậy, ở đây lại khá đẹp với màu xanh da trời ( màu yêu thích của tôi) và lối kiến trúc hiện đại trông rất tuyệt.

” Ôi! Đẹp quá!

” Tôi không ngừng reo lên thích thú.

Cung điện này còn có hẳn một sân cực rộng được lát gạch đỏ, và một vườn cây xanh rì, không có một bông hoa nào. Hì! Tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi rất ghét hoa. =.=! hồi nhỏ vì hái hoa mà tôi bị ong cắn đấy ạ! Chính vì vậy, tôi ghét hoa và căm thù loài ong. Đôi khi tôi thấy thú vật còn nguy hiểm hơn cả con người nữa. Đánh một người thì dễ như không mà đánh con ong thì bó tay chịu chết.

” Sao cô lại ở đây?

” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên

” Nghe nói cô là quí phi mà!



Tôi quay lại, nhìn hắn, cười

” Hế lô!

” Cái tên này mặt mũi lúc nào cũng lạnh như tảng băng, tay thì nhăm nhe cái giáo như chực giết người vậy. -,- Tôi không cho rằng trêu ngươi hắn lại là một chuyện hay ho.

” Nghe nói anh ở đây, nên tôi đến thăm thôi!

” tôi cười ngu ngốc.

Hắn nhìn tôi, dò xét từ đầu đến chân như thể tôi là một vật thể lạ ngoài hành tinh (UFO) hay là tôi mang trong mình mầm bệnh vậy.

” Cô ăn mặc vậy mẹ tôi mà biết thì hết đường lên ngôi hoàng hậu đó!

” Hắn phán một câu xanh rờn.

Ya! Đó chính là lí do mà hắn nhìn tôi vậy hả? Tôi nghênh mặt tự đắc

” thế thì càng tốt chứ sao? Tôi chưa có ý định lên làm Hoàng hậu bao giờ cả!



Khoanh tay trước ngực, hắn vẫn cầm cái giáo như thể sắp đâm tôi

” Thế anh tôi và cô không phải yêu nhau hả?



” Nói tầm bậy tầm bạ

” Tôi xua xua tay

” Tôi và hắn…. A!

” Chết! hình như tên này vừa nói đến mẹ hắn. Mà hắn là hoàng tử => mẹ hắn là thái hậu = bà già chết dẫm kia => tôi không nên tiết lộ bí mật, nếu không muốn chết rũ trong tù ngục vì tội dám trêu ngươi thái hậu.

“Tôi và hắn… vẫn chưa có gì chính thức cả. Chúng tôi chưa nghĩ vội đến chuyện lấy nhau!

” Tôi ngậm đắng


Duck hunt