Hoàng Tử và Em (Prince and Me)

Hoàng Tử và Em (Prince and Me)

Tác giả: Jen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322391

Bình chọn: 7.00/10/239 lượt.

sóng yên biển lặng, chẳng có nổi lấy một cái bẫy gì là đặc sắc cả. Chỉ là mấy cái hố chông, và mấy con quái thú nhỏ bé xinh xắn >



Không biết có phải là do nể người quen nên Lini tạo ra một đống luật mới, nhằm giúp tôi không nhỉ?

Không thể nào, không thể nào! Trò chơi là trò chơi mà! Như vậy thì sẽ mất vui lắm đó! ^-^

Cuối cùng, thì tôi cũng đến được nơi cần đến.

Chiếc la bàn ngừng lại, và rung lên. Kèm theo đó là một cái ruơng phát ra ánh sáng.

Tôi tự hỏi không biết đây có phải là một thử thách không? Khi mà cái ruơng nó lại đnag show ngời ngời cho cả thế giới nhìn thấy. Giả sử không có cái la bàn này thì có khi tôi chỉ cần đi theo ánh sáng phát ra cũng tìm được cái ruơng ấy chứ.

Trò chơi kết thúc. CHán quÁ!

” chắc cô đnag tự hỏi tại sao cái ruơng nó lại xuất hiện dễ dàng thế này phải không?

” Lini đột ngột xuất hiện, nhìn tôi, cười bí ẩn.

” Ờ!

” tôi, một người không quen nói dối trả lời thẳng thắn đến nỗi…. chính mình cũng không ngờ được.

” thực ra đây mới là thử thách thật sự!

” Lini cười nhẹ

” tÔi chính bỏ mạng vì không mở được cái ruơng ra, và bị nó kết liễu đó!



Tôi nhìn cô ta, ánh mắt không giấu nổi hai chữ Kinh Ngạc.

Thật sự một cái ruơng sáng loáng lại có thể giết người sao. Không phải thế là quá… nguy hiểm hả?

” Cái ruơng này sẽ chỉ cho phép những con người có tâm hồn tuyệt đẹp mở nó ra, hoặc những loài sinh vật không có trái tim. Chính vì thế mà chẳng có mấy người có thể mở được nó ra đâu! Tôi khuyên cô, hãy rời khỏi đây, trước khi phát hiện ra là mình đã làm một việc ngu ngốc. Có lẽ, ôti sẽ phá luật, cho cô trở về!

” Lini nhìn tôi, cười nhạt

” dù sao tôi cũng không muốn có thêm bất kì ai bị như tôi



Tôi nhìn Lini, cười còn…. nhạt hơn. Cười đến độ mặt méo xệch cả đi.

Chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy thiếu tự tin đến…. thảm hại. Lini, cô ấy tốt như vậy mà còn không mở được cái ruơng ra, thì tôi, liệu sẽ mở được nó chứ, hay bỏ mạng nơi này? Thật sự câu trả lời chẳng ai biết cả.

Tôi vốn là một kẻ xấu xa. Con nhà đầu gấu, hay bắt nạt, đánh người, hay giở trò, hay trêu chọc người khác, hơi tí là động chân động tay. Tính ra thì những việc xấu tôi đã từng làm còn nhiều gấp vạn lần những việc tốt nữa ấy chứ.

Liệu tôi có nên chạm vào cái ruơng đó không?

Chạm vào, nếu toi thì sao? Như vậy thì mất cả chì lẫn chài, chẳng được cái lợi ích gì cả.

Mà nếu chạm vào nếu không bị làm sao thì sao? thì được cả chì lẫn chài chứ sao? xem chừng cái này lợi hơn cả, nhưng tỉ lệ thành công chỉ là 0.1% >



Ôi! Tại sao sống với chết thôi mà cũng quyết định lâu thế nhỉ? Dù gì cũng chết một lần rồi, còn gì phải sợ nữa.

Lần trước chết, tôi không hề sợ, không hề đau. Nhưng sao lần này lại thấy sợ đến vậy nhỉ? Có phải chăng là lần trứoc tôi chết thì chẳng ai bị can dự, còn lần này, nếu tôi chết, thì trái tim anh cũng chết theo?

Thôi được, phen này đúng là phải chạm vào đó thử rồi! Cái mạng này, cũng không còn tiếc lắm nữa.

Vả lại, cái hòm kia, nó cứ như khiêu khích tôi

” Hoàng yến, mở ôti ra đi, chạm vào tôi đi!

” vậy, làm tôi tò mò không chịu nổi.

Tôi bước lại gần, một bước, hai bước….

Lini khẽ nhíu mày

” Cô đã chọn đấy nhé

“!

” RÒi tan biến như bọt khí.

Đúng! Tôi đã chọn! chỉ còn cách… chạm vào cái ruơng.

Chạm vào. Chạm vào. CHạm vào….

EDN CHAP

Chương 29 End

CHAP CUỐI: Mở Hay Không?

Một giây. Hai giây. Tất cả những gì trong tầm mắt tôi giống như có một màn suơng mù đnag bao lấy, càng lúc càng mất định hướng.

Cái màn suơng mù đáng ghét ấy che lấp đi mọi thứ. Lini. Cái ruơng. Ngay cả thứ mà tôi chạm vào còn không nhìn thấy nữa, huống chi là….

Tôi cảm thấy bàn tay mình đnag nóng dần lên, nóng đến nỗi tôi tin chắc là chỉ cần một phút nữa thôi, bàn tay tôi sẽ phồng rộp lên vì bị bỏng.

Không. Ít ra tôi cũng không để ý đến thứ ấy. Vì tất cả, không chỉ đơn giản là màn suơng mù nữa. NÓ đã biến mất. Biến mất tất cả. Thay vào đó là một màu trắng xóa bất tận.

Lini, cái ruơng, cây cối, rừng,… tất cả đều biến mất.

Không thể nào! Không thể nào! Lẽ nào tôi đang… chết? Hay là tôi đang biến thành quái vật, giống như Lini? Lẽ nào tình yêu và trái tim của tôi không đủ trong sáng để mở chiếc ruơng đó ra? Lẽ nào… tôi và anh sẽ không thể ở bên nhau nữa?

Màu trắng, vẫn là một màu trắng bất tận.

***************

Màu trắng. Biến mất. Thay vào đó, tôi bắt gặp mình đnag bị nhấn chìm trong một biển người bon chen, không biết nên đi đâu về đâu.

Ng…. Người đó. Có lẽ nào…?

Chạy. Chạy. Chạy. xô ngã tất cả những người cản trở mình, tôi đến bên anh, nắm thật chặt tay anh lại. Cầu trời rằng đây không phải là một giấc mơ.

Đúng vậy. Không phải là mơ. Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi mấp máy môi nói không lên lời.

” Yuu ah!

” Tôi, gần như sung sướng đến bật khóc

” Đúng là anh rồi!



Ôm chầm lấy anh, tôi khóc, khóc thật sự. Không phải vì đau, mà là vì vui sướng quá.

” Uh! Anh đã trở về bên em rồi đây!



Phần thưởng dành cho người mở được chiếc ruơng chứa trái tim của hoàng tử chính lại sự đầu thai trong nháy mắt, và bên nhau cho đến hết đời!

THE END


Ring ring