
giây…
3 giây…
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa-Cả 2 hét to
Duy lập tức đứng dậy, lấy tay chà chà lên môi.
Thế là nụ hôn đầu đời của cả 2 bị mất đi khi mới 3, 4 tuổi +__+
~oOo~
Vài ngày sau…
-Như, em có thích anh không?
-Có ạ
-Em có muốn làm vợ anh không?
-Có ạ-Như nói, không giấu được sự thích thú trong giọng nói
-Ba mẹ chúng ta đã đặt ra một cái hôn ước cho chúng ta
-Hôn…ước…là gì ạ?-Như ngơ ngác
-Tức là sau này khi lớn lên và đủ tuổi kết hôn chúng ta sẽ lấy nhau
-Lấy nhau? Tức là trở thành vợ chồng ạ
-Đúng vậy
-Vậy thì còn gì bằng-Như cười tươi
-Nhưng anh không thích sự ràng buộc này, xin lỗi em
Nụ cười trên môi Như tắt liệm đi. Thay vào đó là giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt.
Câu nói đó cũng được coi như lời nói cự tuyệt từ Duy. Sau hôm đó, Duy luôn tránh mặt Như.
Ít lâu sau vì quá buồn bã, Như đã bỏ nhà đi bụi. Và tình cờ Như đã gặp Linh.
(Từ khi Như vào lâu đài nhà Linh ở cho đến khi Linh mất tích chỉ cách nhau vài tháng)
~ Flashback ends ~
-Là thế đó-Duy thở dài
-Tại sao anh lại không muốn như vậy?
-Anh không thích sự sắp đặt của ai hết, anh muốn có một cuộc sống của riêng mình với những quyết định do chính anh đưa ra.
-Haizzz-Tôi lắc đầu-Vậy bây giờ anh thấy Như thế nào? Anh có thích Như không?
-Anh cũng không biết, anh thấy nó không tốt, nó đã đối xử không đúng với em.
-Chỉ vì Như thích anh thôi mà, anh nên cho Như một cơ hội
-Anh cũng không biết mình nên làm gì nữa, anh rối trí quá.-Duy vò đầu bức tóc
Tôi đưa tay năm lấy bàn tay đang có ý định phá nát cái mái tóc bồng bềnh lãng tử của bạn thân.
-Bình tĩnh, anh mà bứt tóc hoài, nó đứt thật thì xấu trai lắm đấy-Tôi vờ chăm chọc
Duy mĩm cười.
Chợt có một ông bác sĩ và 2 cô y tá đi vào phòng Như. Có vẻ họ đi thăm dò tình trạng của bệnh nhân.
Chap 31
♥
.
♥
Sau khoảng 15 phút. Người bác sĩ và các y tá bước ra từ căn phòng bệnh của Như.
-Bạn ấy thế nào ạ?-Tôi hỏi vị bác sĩ
-Tình trạng rất tốt, vài ngày nữa là có thể xuất viện
-Cảm ơn bác sĩ-Duy nói
Duy cứ cười cười, chắc là vui lắm, người đi ngang có lẽ tưởng Duy bị khùng.
-Vào thăm Như thôi-Tôi nói với Duy
-Gì? Em đùa á? Sao lại phải thăm cô ta
Tôi kéo tay Duy, lôi vào phòng Như.
Tôi tiến đến một cái ghế cạnh giường Như và ngồi xuống. Duy thì ngồi vào cái ghế bên cạnh, mắt nhìn lơ đãng quanh phòng. Tôi khẽ tặc lưỡi, lắc nhẹ đầu trước cái thái độ giả vờ không quan tâm của Duy.
-Linh tới thăm tôi sao?-Như hỏi bằng giọng nghẹn ngào
-Ừ, không phải mọi chuyện đã rõ như bàn ngày thế sao?-Tôi mĩm cười
-Linh không giận tôi sao?
Tôi gật đầu, ngồi lên giường bệnh, ôm nhẹ Như vào lòng. Cả căn phòng chiềm vào không gian im lặng. Thời gian như ngừng trôi.
-Trong phòng này có ai bị les không nhĩ-Duy lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng một cách đáng sợ đó bằng giọng bông đùa
Tôi trợn mặt và trở về ngồi trên chiếc ghế ban nãy. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế, tôi tằng hắng :
-Anh có muốn nói gì với Như không?-Tôi nhìn thằng vào mắt Duy
-Ờ…ùm…thì…thật…thật ra….thì-Duy ấp úng.
-Giờ anh có nói không?
-Ờ…thì…thì…anh…anh…em…em…ra…ngoài được không?
Nãy giờ Như mắt tròn xoe nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh mới tới trái đất vậy.
-Không-Tôi dứt khoát, gác chân phải lên chân trái, 2 tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm nghị-Nếu anh còn không nói thì em sẽ bóp cổ anh cho đến khi anh “phun” tất cả sự thật ra đó
-Được rồi, anh sẽ nói-Duy thở dài
-Thế thì em sẽ giúp anh một nửa nhé-Tôi mĩm cười
-Giúp anh? Bằng cách nào?
-Như, bạn thích Duy đúng không?-Tôi không trả lời câu hỏi của Duy mà quay sang nói với Như
Mặt như đỏ như trái cà chua. Sau một phút do dự, Như cũng e thẹn gật đầu.
-Vậy thì Duy đây cũng có một điều muốn nói với bạn.
-Ờ…uhm….anh….thật ra…anh cũng….thích…thích…em
Như mừng rỡ, chồm người về phía trước, ôm lấy Duy. Duy tuy hơi bất ngờ và thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng vòng tay ôm Như vào lòng. Tôi mĩm cười hài lòng.
-Hai người định bao giờ làm đám cưới đấy?-Tôi chọc ghẹo
-Linh thật là….-Như lại đỏ mặt
-Sớm thôi-Duy cắt ngang lời Như
-Dù gì cũng không được cưới trước Trần Phương Linh này. Em sẽ phải cưới cái tên em không quen biết vì vậy ngày cưới của em là ngày buồn, không phải ngày vui. Nên nhất định 2 người phải làm đám cưới đôi cùng em, nếu được như vậy thì ít ra ngày đó cũng không buồn.
-Eo ơi, triết lý thế này-Như nhăn nhó
~oOo~
Vậy là đã xuất hiện một cặp đôi hạnh phúc rồi mọi người nhĩ ^_^!
Như và Duy trở thành một cặp nhưng liệu “tình yêu” này có bền bỉ?
~oOo~
Chap 32
♥
.
♥
Tuy tôi cảm thấy vui cho 2 người họ nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy một cảm giác đau nhói.
Tôi vẫn chưa xác định được mình thực sự yêu ai và nên đến bên ai. Vỹ? Hay Duy? Mỗi con người họ đều có vẻ hạnh phúc bên người con gái khác trong khi mà tôi đang phải nhặm đắng nuốt cay để cưới một thằng con trai không quen không biết.
Tôi đứng dậy, mĩm cười nhìn Duy và Như rồi bước đi. Những sải chân dài và nhanh theo vô thức của tôi như muốn nó rằng “tôi không cam tâm để 2 người bên nhau” vậy.
Vừa bước ra ngoài tôi gặp mẹ Như đang đứng nói chuyện với ông bá