
đâu nhĩ?
-Đây là phòng của người hầu trong lâu đài ở-Quốc Anh nói
-Mình vừa đi chơi về thì được Quốc Anh cho hay tin Linh đã tỉnh nên liền chạy đến đây thăm Linh, không ngờ Linh là công chúa quyền quý đó nha-Lam nói tiếp
-Lúc đi ngang đây thì bọn anh nghe tiếng la hét của Như và còn nghe loáng thoáng hình như là tiếng của em nên mới xông vào-Nam tiếp lời Lam
-Ba người nói chuyện nghe vui quá nhỉ-Tôi chăm chọc
-Sao vui?-Đồng thanh
Hỏi xong thì ai cũng như đã ngộ ra, thế là cả 4 chúng tôi nhìn nhau cười khì, cứ như vừa rồi chẳng có việc gì xảy ra vậy.
Đến khi Như gào thét lên vì vết thương hành hạ thì Lam mới hét lớn :
-Này cô câm mồm cho tôi, ở ác làm gì để gặp quả báo hả, chúng tôi chưa giết cô là may rồi có biết chưa
-Thôi đi Lam, lanh chanh quá, mình đưa Như vào bệnh viện thôi-Tôi nói
-Cái gì?-Con Lam trợn mắt, đưa mặt sát lại gần tôi-Bà dám nói tui lanh chanh hả? Nó tính giết bà đó, là giết bà đó-4 từ cuối nó gào to, nắm vai tôi, dồn hết sức, lắc mạnh.
-Thôi thôi, chóng mặt quá, mau lên, dù sao Như cũng chưa làm gì tui mà-Tôi nói, gở tay con Lam ra khỏi vai mình
-Anh Nam bế Như đi-Tôi quay qua nói với Nam
-ừ, cũng được
Nam bế xốc Như lên, nó không chịu nằm yên, cứ quằn quại không yên
-YÊN COI, TÔI QUĂNG CÔ VÀO THÙNG RÁC BÂY GIỜ-Nam hét lớn (sức chịu đựng có hạn)
Nghe Nam hét, Như im re, tròn xoe mắt nhìn Nam.
Một lát sau Như được đưa đến bệnh viện, cầm máu, khâu vết thương.
Tôi ngồi ở tên dãy ghế ở ngoài hành lang, Lam cũng ngồi bên cạnh tôi, tay nó bịt mũi, mặt nhăn nhó. Nam với Quốc Anh thì không tỏ thái độ gì nhưng chắc cũng không ưa gì cái mùi bệnh viện này.
Chợt có 2 người chạy đến, mặt mày xanh lè. Người đàn ông chạy lại cô y tá đứng gần tôi hỏi :
-Cô y tá, con tôi đâu?
-Con ông là ai? Bệnh nhân nằm ở phòng nào?-Cô y tá bình thản đáp
-Chú là ba của Như?-Tôi lên tiếng
-Đúng vậy, cháu là ai?
-Là công chúa Phương Linh, người mà mém tý nữa là chết dưới tay của con gái chú đó-Lam nói
-Ơ…con gái tôi định giết công chúa sao?
-Không phải đâu chú, Như nằm trong phòng này nè, chú vào thăm đi.
Người đàn ông nọ đi vào phòng cùng người phụ nữ kia, chắc đó là mẹ của Như. Tôi trừng mắt nhìn Lam, nó cười khì khì :
-Mà con mụ kia làm cứ như mình là nữ hoàng Elizabeth ấy nhĩ? Làm gì mà yểu điệu thục nữ thế không biết-Nó chăm chọc
-Bà ta là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn dầu mỏ lớn nhất VN đó-Nam lên tiếng
-Sao bênh người thế hả anh yêu-Con Lam quay qua trừng mắt nhìn Nam
Cả bọn cười lớn trước hành động của Lam, bệnh viện từ nơi u ám, đầy mùi chết chóc bỗng dưng sôi động hẳn.
Chap 29
♥
.
♥
Triệu Vỹ
Tôi đang sống ở Anh. Mà nói sống cũng không đúng vì thật ra tôi đi du học.
-Anh Vỹ, đi chơi không?-Ngọc Anh nói
-Không, tôi muốn được yên tĩnh.
-Sao anh lạnh nhạt với em thế?-Nó vòng tay ôm tôi từ phía sau
-Tôi có lúc nào ấm nồng với cô à?-Tôi gỡ tay Ngọc Anh ra.
-Anh đừng quên tôi với anh có hôn ước, liệu hồn mà làm tròn trách nhiệm của mình-Nó chuyển qua quát tháo
-Vậy thì mong cô đừng quên tôi có hôn ước với rất nhiều người
-Nhưng chắc chắn anh sẽ phải lấy tôi
-Nhầm to cưng à, từ từ rồi cưng sẽ thấy những gì cưng nói hoàn toàn sai-Tôi nói bằng giọng mĩa mai
-Hừ-Nó giậm chân, bỏ ra ngoài.
Từ lúc đi du học tôi đã bị bố mẹ ép ở chung nhà với Ngọc Anh, đã vậy bố mẹ tôi còn bảo ở chung phòng vì trước sau cũng lấy nhau. Nghe nói thế nó mừng ra mặt nhưng tôi phản đối kịch liệt. “Nam nữ thọ thọ bất thân” là cái lý do mà tôi đã đưa ra, bản thân tôi cũng không ngờ có ngày chính miệng mình nói ra câu này. Vả lại cái biệt thự của gia đình tôi ở Anh to chản thế này, lại có đến mấy chục phòng thì hà cớ gì nó lại ở chung phòng với tôi.
Sau một hồi “lý do lý trấu” thì tôi với nó “đường ai nấy đi” với sự đồng ý một cách miễn cưỡng của quý vị phụ huynh.
Nhưng có hôn ước với con nhỏ chanh chua đó thì đã đành. Giờ đây tự dưng lại lồi ra thêm một con nhỏ nào đó được coi là “ứng cử viên số 1” cho chức vị “vợ của hoàng tử Triệu Vỹ”. Mà con nhỏ này nghe đâu là “trốn” ở đâu đó một thời gian dài, bây giờ mới chịu “xuất đầu lộ diện” và đùng một cái, tôi có thêm một vị hôn thê. Nhỏ đấy là công chúa nước láng giềng, sao mà ba mẹ tôi cứ khoái hứa hôn với nước láng giềng thế này.
Mấy hôm trước ba mẹ nhỏ đó và ba mẹ tôi gọi điện thông báo tin “dữ” cho tôi. Họ còn bảo tôi phải nhanh chóng trở về nước để tổ chức đám cưới. Nhưng tôi đã nói tôi còn bận học, chắc hết khóa này tôi sẽ về nước.
Nghe họ tâng bốc nhỏ đó lên tới mây mà tôi ngán ngẫm vô cùng. Nào là tuy không đẹp nhưng rất dễ thương, da trắng, má hồng,….. Chỉ nghe nhiêu đó mà tai tôi đã ù ù rồi. Vì sao ư? Những đặc điểm của cô gái đó giống em đến lạ. Nghe họ nói khiến tôi đã nhớ em nay càng nhớ em da diết hơn. Tôi còn không được về nước xem tình hình em hiện thế nào mà đã phải về nước lấy vợ, không phải em, người đó lại không phải là em….
Tôi cố đi xuống bếp để ăn tối.
Đang ăn thì tôi thấy Ngọc Anh đi ngang qua. Nó mặc một cái váy ngắn cũn cỡ với cái quần vớ, áo dây, tóc được bới cao lên.
-Nhìn như đứa thất học-Tôi không thèm nhìn lên, v