
ông kịp nữa rồi.
Giờ em đã nằm đó, nằm giữa vũng máu của chính mình
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG-Tôi thét lên
"Ò...é...ò...é"
Chiếc xe cấp cứu chỡ em lao nhanh trên đại lộ.
Tại bệnh viện, bên cạnh giường bệnh của em, tôi đã khóc. Suốt 18 năm sống trên đời này, tôi chưa bao giờ khóc vì một đứa con gái. Thậm chí tôi còn không khóc, tôi sinh ra, lớn lên, sinh sống trong nhung lụa, chưa một lần bị đánh đập.
Em đang sống đời sống thực vật.
-Có nguy cơ sẽ không tỉnh lại được nữa-Bác sĩ nói với tôi
Tôi nghe Quốc Anh nói ba mẹ em sẽ tới ngay bây giờ.
Nhưng nhìn kìa, họ là vua và hoàng hậu, người có đứa con gái mất tích.
Vậy em là công chúa sao? Em là đứa con gái thất lạc của họ mà chính tôi là người khiến em bị lạc?
Tại sao Trái Đất lại tròn như vậy? Tại sao cuộc đời luôn xảy ra những chuyện trùng hợp như vậy?
Thế chẳng phải em là người có hôn ước với tôi từ lúc tôi mới 4 tuổi sao?
Rất, rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng một ai trả lời cho tôi cả. Tất cả chỉ có thể là câu hỏi tu từ....
......................................
Đã 6 tháng trôi qua rồi. Em vẫn nằm im trên chiếc giường đó, không thèm mở mắt ra nhìn tôi lấy một cái.
Ba mẹ tôi bắt tôi đi du học cũng Ngọc Anh. Nhưng tôi nhất quyết không đi, tôi muốn em nhìn thấy tôi khi em tỉnh dậy.
Khi mọi người đều khuyên tôi đừng buồn nữa, hãy đi du học, hãy lo cho tương lai thì tôi đã phải đi đến nơi đất người, rời xa em....
Chap 24
♥
.
♥
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Theo quan sát của bản thân thì tôi thấy đây chính là bệnh viện. Tình trạng của tôi bây giờ cũng như tất cả những lần trước. Tay tôi có đầy những dây, chắc là để truyền nước biển. Da tôi xanh lè, không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi...
Chợt tôi nghe tiếng mở cửa...
-Ba mẹ
-Linh, con tỉnh rồi sao?Mẹ có mơ không?-Mẹ tôi nói
-Sao mẹ lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Con đã ngủ bao lâu rồi?
-Không phải là ngủ con à. Con đã sống đời sống thực vật 1 năm nay rồi
-Sống đời sống thực vật ư?-Tôi nói thật nhỏ
Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem đã có chuyện gì. Phải rồi. Ngày hôm đó tôi đã shock vô cùng, 1 phần vì thấy Vỹ hôn người con gái khác, 1 phần vì người con gái đó lại là Ngọc Anh, 1 phần vì tôi cứ ngỡ Ngọc Anh đã đi du học rồi. Vì vậy tôi đã bỏ chạy, trốn tránh sự thật đau lòng trước mắt mình. Cuối cùng tôi bị một chiếc xe đụng.
-Con có còn nhớ vì sao mình bị xe đụng không?-Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi ngồi đực mặt ra
-Con...con...-Tôi do dự, không biết có nên nói ra sự thật hay không-Con...không nhớ
Và tôi đã không nỏi ra sự thật.
-Linh này...-Mẹ tôi bỏ lửng câu nói
-Mẹ cứ nói, con đang nghe đây
-Con cũng đã 18 tuổi rồi, đã đủ tuổi lấy chồng rồi, mẹ nghĩ con nên chọn một trong những người mẹ đã hứa hôn cho con đi
-Chỉ có 2 thôi con à, đó là 2 vị Hoàng tử. Mẹ nghĩ chỉ có họ xứng đáng làm chồng con thôi
-Một trong 2 người đó là Quốc Anh phải không ạ?
-Ừ
-Vậy thì con sẽ chọn người còn lại, con không muốn có bất kì quan hệ gì với Ngọc Anh hết, đằng này nếu lấy Quốc Anh con sẽ trở thành chị dâu của cô ta, phải sống chung nhà với cô ta, con thật sự sẽ không sống nổi
-Con không cần biết người kia là ai sao?
-Không quan trọng đâu mẹ à
-Vậy thì khi nào con khỏe hẳn, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho con
-Vâng, giờ con hơi mệt, con muốn đi ngủ một chút.
-Ừ, nghỉ ngơi đi cho khoẻ
Tôi nằm xuống, mẹ kéo chăn lên đắp ngang bụng tôi.
-Ngủ ngon, chóng khoẻ con nhé-Ba mẹ bước đến hôn vào trán tôi
Thực ra tôi không buồn ngủ tý nào, sau một giấc ngủ dài đằng đẳng như vậy làm sao mà tôi ngủ nổi nữa. Nhưng tôi muốn suy nghĩ về Duy và Vỹ, 2 con người tôi đã từng yêu và đang yêu. Liệu bây giờ họ có còn nhớ tới tôi không? Bây giờ họ đang ở đâu? Làm gì?..... Những câu hỏi cứ tuông ra cùng dòng nước mắt, tôi sợ rằng họ sẽ quên tôi, họ sẽ có người con gái khác, sao tôi ích kỉ thế này?
Sao khi khóc đã đời, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
5 ngày sau, tôi xuất viện. Lần này tôi không về nhà mẹ nuôi mà về cái "căn nhà" to đùng người ta vẫn hay gọi là lâu đài-nơi ba mẹ ruột tôi đang sinh sống. Mẹ nuôi tôi giờ cũng ở đây. Vừa thấy tôi mẹ mừng rỡ chạy đến ôm chặt tôi vào lòng.
-Đầu tiên chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ để thông báo sự trở về của con-Ba tôi nói
-Có cần thiết phải quan trọng hoá vấn đề vậy không ạ?-Tôi nói giọng chán nản
-Không phải quan trọng hoá vấn đề con à, đây là điều phải làm
-Tại sao ạ?
-15 năm trước khi con mất tích cả đất nước đều buồn rầu vì vậy khi con quay về, chúng ta rất vui mừng và dân chúng cũng nên biết điều này để chung vui với chúng ta. Không có gì rườm rà đâu, con không phải lo lắng.
-Thôi được rồi ạ, con muốn đi nghỉ, phòng của con ở đâu?
-Người hầu sẽ dẫn con tới đó.
Tôi theo chân 1 cô người hầu lên phòng của mình
-Mừng công chúa trở về ạ-Cô hầu đó nói lý nhí khi đã đến cửa phòng tôi
-Không cần phải gọi tôi như thế đâu, bạn bao nhiêu tuổi?-Tôi thật sự dị ứng với cách xưng hô kia
-Em bằng tuổi công chúa ạ
-Vậy thì cứ gọi tôi là Linh được rồi, đừng gọi là công chúa, tôi không thích thế. Bạn tên gì?
-Như ạ
-Chúng ta làm bạn nhé, trong cá