Old school Swatch Watches
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322230

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

. Chỉ vì một tình yêu đơn phương sai lầm.

Vậy là tôi đã biết mình phải chọn con đường nào.

Tôi sẽ đi du học. Tôi sẽ tiếp quản công ty của ba mẹ. Tôi phải đi xa để quên đi em, quên đi cái tình cảm chết tiệt không đáng có này.

2 ngày sau, tại sân bay…..

Em đã khóc. Khóc rất nhiều. Khóc vì phải rời xa một người bạn. Chỉ là bạn….

Trước khi đi tôi vẫn dặn em nhớ giữa gìn sức khoẻ.

Và tôi đã bảo em hãy…hôn tôi một cái hôn tạm biệt. Thế mà em cũng hôn thật, nhưng hôn vào má thôi.

Tôi không muốn em khóc tạm biệt tôi. Tôi không muốn em hôn tạm biệt tôi. Tôi muốn em giữ tôi lại. Nhưng em không giữ tôi lại. Tôi ra đi trong những giọt nước mắt chảy dài của em.

Hy vọng khi quay về tôi sẽ quên được em.

Tạm biệt em, tình yêu đầu đời của tôi…

Chap 22



.



Có lẽ truyện đã sắp đến hồi kết vì ý tưởng của mình không còn nhiều nữa ^_^!

Không biết hôm nay tôi bị gì mà bỗng dưng thấy trời đẹp lạ thường. Sau khi gửi xe đạp xong, tôi nhảy chân sáo đến lớp. Tôi đi đến đâu cũng có vô vàng những ánh mắt “ngưỡng mộ” nhìn chằm chằm, có người còn nói : “Con nhỏ này bị điên hay sao ấy”

Nhưng tôi không thèm để ý đến những chuyện đó, vì hôm nay tôi tự nhiên cảm thấy rất yêu đời. Sáng vừa ngủ dậy tôi đã vừa đi vừa hát. Trước khi đi học tôi còn hôn mẹ khiến mẹ phải lắc đầu, bó tay.

Đang tung tăng gần tới lớp thì…

-Ê! Hà Nhật Linh

Cái giọng này tôi thấy vừa lạ mà cũng vừa quen. Chắc vì chỉ nghe qua một lần nên không nhớ rõ lắm.

-Này Linh, sao mình gọi mà không quay lại?

Tôi cứ như búp bê vậy, nghe tên đó bảo thế tôi quay lại ngay.

-Chào Linh, còn nhớ mình không?

-À! Bạn là Quốc Anh đúng không?

-Đúng rồi

-Bạn học trường này à? Sao trước giờ mình không thấy bạn?

-Mình mới về nước, vừa đăng kí nhập học hôm nay thôi

-Ra vậy, bạn học lớp nào?

-Lớp này này-Quốc Anh chỉ tay vào phòng học của lớp tôi

-Ơ, thế là mình học chung lớp à

-Ừ, mình vốn định học chung với Ngọc Anh mà

-Vậy Ngọc Anh đâu?

-Nó đi Mỹ du học rồi

-Ra vậy-Tôi gật gù, ra vẻ đã hiểu

“Reng, reng”

-Linh vào lớp đi, mình chờ cô giáo chủ nhiệm

-Ừ, hẹn tý nữa gặp lại

Tôi vào lớp thì con Lam đã ngồi đó từ đời nào.

-Nè! Bà đứng nói chuyện với trai, bỏ tui lại một mình, huhu

-Trời! Bó tay bà luôn, chắc tui cũng bắt đầu bị nhiễm vi rút vô cảm từ bà rôi

-Hả? Là sao?

-Thì hôm qua đó, tui đụng phải cô công chúa “kiều diễm” kiêu kì, bà thì chạy đi mất tiêu, bạn bè vậy đó-Tôi khoanh tay trước ngực, làm bộ giận dỗi.

-Hihi, sorry mà, đừng có giận-Nó nắm tay tôi, lay lay

-Eo ôi, cái mặt gì thế kia-Tôi la lên khi thấy 2 con mắt mở to, cái mỏ chu ra của Lam

-Cún con-Nó đáp tỉnh bơ

-Trời, tui thấy giống chó già hay là con đười ươi khỉ đột gì đó hơn là cún con ấy

-Quá đáng, hứ

-HỌC SINH NGHIÊM-Lớp trưởng

-Các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới

Vừa nghe đến đây bọn con gái bắt đầu quay sang xì xầm to nhỏ. Nào là : “Nghe đâu lại một hoàng tử đẹp trai nữa đó”, “Wao! Nghe đâu ảnh handsome lắm đó tụi bây”, …. vâng vâng và vâng vâng…

Sao cuộc đời tôi cứ gắng liền với mấy đứa mê trai thế nhĩ X_X

-Các em im lặng cho tôi, mất trật tự quá, đây là cái chợ hả

Tất cả im bặt.

-Mời em tự giới thiệu

-Chào các bạn, mình tên là Vũ Quốc Anh, mong các bạn giúp đỡ

Nói xong Quốc Anh mĩm cười. Đó chắc chắn là một nụ cười “sát gái” vì tôi thấy sao khi thấy nụ cười đó thì bọn con gái “chết” la liệt trên bàn đó thôi.

-Em chọn chỗ đi

-Em ngồi kia ạ-Anh chỉ tay về phía chỗ ngồi cũ của Ngọc Anh (tức chỗ ngồi trước mặt tôi)

-Rồi, về chỗ mau đi, chúng ta bắt đầu tiết học.

3 tiết dài đằng đẳng trôi qua, đã đến giờ ra chơi.

Mặc cho cái bụng đang biểu tình dữ dội, tôi vẫn nằm ngủ.

-Linh này!-Quốc Anh quay xuống nói

-Sao?

-Sao mình thấy bạn giống hoàng hậu của nước này ấy nhĩ

-Mình chưa hiểu ý bạn lắm

-Ý mình là trong bạn giống với hoàng hậu lúc trẻ ý, mình có ảnh này

Quốc Anh lục lọi trong cặp táp rồi lôi ra một tấm ảnh. Tấm ảnh có một người đàn ông đang đặt một tay lên eo người phụ nữ đứng cạnh mình, tay còn lại ông ta nắm tay đứa trẻ . Người phụ cũng đặt tay ngang eo của người đàn ông đó, tay kia nằm cánh tay còn lại của đứa bé. Nhân vật thứ 3 trong tấm ảnh chính là đứa bé gái nhỏ, khoảng 3-4 tuổi, mặc một chiếc váy hồng, da dẻ lại trắng trẻo, hồng hào. Khỏi phải nói đây chính là gia đình vua chúa, hoàng tộc, vì người đàn ông và người phụ nữ đó có đeo vương miện trên đầu.

Phải công nhận Quốc Anh nói cũng đúng thật, trong tôi khá giống vị hoàng hậu trong tấm hình.

-Đứa bé này là….?-Tôi hỏi Quốc Anh

-Chính xác là công chúa của đất nước này.

-Vậy sao mình không nghe nói nước này có công chúa?

-Vì cô bé đó đã mất tích, đây là tấm hình chụp ngay ngày cô bé mất tích

-Ra vậy, chắc là họ buồn lắm

-Chứ sao nữa, bây giờ họ không còn con cái gì nữa

-Mà sao trông con bé này cứ như mình lúc 4 tuổi ấy nhĩ?

-Gì cơ?

-Trông nó giống mình lắm, kể cả cái váy này nữa, ở nhà mình vẫn còn giữ.

-Bạn có hình không

-Hình như có một tấm

Tôi quay sang tìm cái ví nhỏ màu hồng của mình và lấy ra 1 tấm ảnh

-Nè

-Trời, rõ ràng quá chứ gì nữa, có khi nào….

-Khi nào