
trong hoàng cung này không có địa vị, nhưng hắn vẫn cho ta ở Liễm Phượng Cung xa hoa quyền quý. Ngươi đối với hắn thực chất chỉ là một công cụ làm ấm giường, ngươi mãi mãi không thể có được trái tim của hắn. Cái danh thê tử cũng chỉ là cái danh hão mà thôi!
Ả Ngọc Tử Kỳ này đến đây để chọc giận Tiếu Diêu Linh nàng sao?
Mà, nàng đâu phải một cô tiểu thư tốt tính. Một khi đã bị chọc giận, sẽ chẳng bao giờ che đậy bản chất “xấu xa” của mình.
Bằng chứng là, Tiếu Diêu Linh xoay người, giáng vào mặt Ngọc Tử Kỳ một cái bạt tai cực mạnh.
*bốp*
Chưa hết, Ngọc tử Kỳ ngã xuống đau đớn, Tiếu Diêu Linh cũng giẫm chân lên, một tay túm tóc, một tay liên tục bạt tai ( Hyo: xấu xa quá, được cái nóng tính y chang mình ^^)
Đánh xong, có phần hả dạ, nàng lại “nhẹ nhàng” đứng lên, rút khăn lụa lau sạch tay.
Ngọc Tử Kỳ hai má sưng đỏ, phồng lên biến dạng, miệng méo mó lắp bắp:
– ….Ngươi…ngươi…
Tiếu Diêu Linh toan bỏ đi, chợt dừng lại mỉa mát:
– Chẳng phải mục đích của ngươi đến tìm ta là muốn vậy sao? “quà” ta cũng “trao tận tay” rồi! Tạm biệt.
Ngọc Tử Kỳ nhếch môi, cơ thể đang sõng soài dưới đất bỗng chốc bật dậy, lao thẳng xuống hồ nước.
“Tùm….”
Bọt nước bắn lên tung toé, người dưới nước vẫy vùng, quẫy đạp, miệng kinh hô:
– ….Cứu mạng…Người đâu cứu mạng…
Tiếu Diêu Linh quay ra nhìn một màn “ướt sũng” trước mặt, khẽ mỉm cười.
Hoá ra đây mới là mục đích chính của ả Ngọc Tử Kỳ.
Nàng tiến lại gần, giọng nói ngọt ngào đầy châm biếm khinh mạt;
– Rất đáng khen! Ít ra cũng có chút tiếng bộ! có điều, làm thế này mà muốn ta coi là đối thủ thì chưa xứng. Lần sau nên tự mang đao ra chặt đầu. À , nước có ấm không? ta đang lo cá của ta lạnh ( hyo: ^^ hài!)
Ngọc Tử Kỳ tinh thần có chút hoảng hốt, Tiếu Diêu Linh đối với việc này không hề sợ hãi sao?
Để xem…để xem… rồi cô ả sẽ phải trả giá…
Nàng nhắm mắt, tay chân ngừng quẫy đạp, thân hình nhỏ bé dần dần chìm xuống nước.
Một vài thị vệ đi ngang qua, bất chợt trông thấy cảnh này, vội vàng nhảy xuống cứu người..
.
.
.
Làm vài động tác sơ cứu, nước trong người ọc hết ra ngoài, Ngọc Tử Kỳ mở mắt, run lẩy bẩy sợ hãi, bật khóc nức nở rất thương tâm.
Chẳng rõ tại sao, lúc này, Tần Dung – ả cung nữ hầu hạ Ngọc Tử Kỳ, nước mắt nước mũi lã chã chạy đến, đi sau còn có Bạch Dạ Hàn.
Nhìn chủ nhân ướt sũng, ả thương tâm ôm lấy bờ vai run run của Ngọc Tử Kỳ, xoa xoa hai má sưng phồng, đoạn quay sang thống hận, chỉ vào Tiếu Diêu Linh:
– Là ngươi…ả tiện nhân này… Là ngươi lấy thân phận hoàng hậu ức hiếp chủ nhân ta…Là ngươi cố ý hãm hại nàng…
Tiếu Diêu Linh cười nhạt:
– Tại sao ta phải hãm hại ả một khi ta đã ko coi ả là đối thủ?
– Vậy tại sao chủ nhân của ta thì ngã dưới nước, còn ngươi lại đứng trên bờ?
– Hahaha… Thế ngươi có thấy ai đi hãm hại kẻ khác mà đứng đấy cười ko? Nếu ta nói rằng, tự nàng nhảy xuống dưới nước, ngươi có tin ko?
Tần Dung nắm lấy bạch y của Tiếu Diêu linh, hung hăng lôi kéo:
– Tin? Ngươi là kẻ điên thì cũng đừng có lầm tưởng rằng ta cũng điên như ngươi. Chủ nhân ta ko biết bơi, hà cớ gì nàng nhảy xuống hồ nước? Mà kể như nàng có sảy chân ngã xuống đấy, ngươi tại sao ko nhảy xuống cứu nàng? Rồi nữa, mấy vết lần đỏ trên mặt chủ nhân ta, ngươi chắc có thể nói rằng nàng tự tát chính mình? Ngươi là ghen ghét với nàng, muốn giết chết nàng để độc sủng hoàng thượng.
Tiếu Diêu Linh gỡ tay Tần Dung ra khỏi áo, tiện thể bẻ quặt tay nàng:
– Thứ nhất, đúng là ta tát nàng. Nàng tìm ta để xin thứ đó, chẳng nhẽ ta lại ko cho. Thứ hai, nàng muốn tự tử, “nàng có ý, ta có tình”, vậy tại sao ta phải nhảy xuống cứu ả. Mà các ngươi, nhẽ ra nên tới trễ một chút, để nàng được thỏa nguyện.
Chỉ là, nói xong, ngay lúc nàng quay ra nhìn Bạch DẠ Hàn, chợt một phen sững sờ, chính xác là hoảng sợ tuyệt đối.
Nam nhân tóc trắng lúc này, dường như đã biến thành một con người khác. Đôi con ngươi đẫm lại màu máu, ánh mắt chứa đầy hận thù, khoé miệng nhếch lên cười nham hiểm.
.
.
.
Bạch Dạ Hàn lúc này, đầu óc quay cuồng , choáng váng…
Đâu đó xung quanh, là tiếng khóc không ngừng, là tiếng la hét om sòm đòi mạng hắn:
– Ngươi là ác quỷ? Ngươi hãy đền mạng cho các chủ nhân chúng ta…
– Hoàng thượng…xin người hãy trừng phạt tên nam sủng này, hắn đã giết chết các quý phi….
– Ngươi chỉ là một tên nam sủng…
-….là một tên nam sủng….
– ………………..là …………nam sủng………………
Hình ảnh một thiếu niên 13 tuổi vụt về trong trí nhớ, mang đôi mắt đỏ thẫm của máu, tóc tai rối tung, bạch y nhuốm huyết đỏ, dưới chân là những cái xác vụn của những kẻ mà mới đó còn là những nữ nhân xinh đẹp như tiên, cợt nhả chọc tức hắn…
Khoé miệng nhếch lên, đứa bé ấy, vơ vào đống thịt vụn, lặng lẽo như âm hồn, đem thả xuống hồ nước lạ…
Một con người, đã được sinh ra, vào chính ngày Bạch Dạ Hàn nhuốm lên mình màu máu đỏ của kẻ thù…
Màu đỏ – màu của chết chóc, màu của thù hận…màu đã vấy bẩn một con người ( Hyo: đoạn này nói ra hơi bôi, hyo thích màu đỏ lắm ^^)
Những đòn roi da quất xuống, thân thể đứa trẻ gần như nát bươm, thảm hại đến tàn tạ…
Sự thù hận toát ra từ đôi mắt, hắn hận…hận tất cả…tất cả đều đáng hận…