y giới thiệu vậy, nhưng nàng không có uống một giọt rượu, vì theo nàng, 18 tuổi vẫn còn là trẻ con, 18+ mới là người lớn cơ.
Chỉ là, lúc sau, Bạch Dạ Hàn uống xong chén rượu ( Hyo: thời cổ đại chưa có ly thuỷ tinh đâu nha~) , thân thể hắn trở nên nóng bức, có thứ gì đó trong người muốn được giải phóng…
Thấy sắc mặt hắn là lạ, Tiếu Diêu linh nhỏm dậy, ghé sát mặt hắn, lo lắng hỏi:
– Chàng sao vậy ? Mặt sao lại đồng màu với mắt thế? Chẳng nhẽ uống rượu vang…( cũng say ư?)…ưhm…
Lời nói chưa thoát ra đã bị đôi môi tham lam của Bạch Dạ Hàn nuốt lấy…
Ừ thì, kẻ đang trúng xuân dược, con người hắn gần như mất đi toàn bộ kiểm soát, mà thiếu nữ xinh đẹp này, không ngừng cong môi trước mặt hắn, hương thơm man mát của loài hoa hồng bạch toả ra từ người nàng khiến hắn không ngừng kích động, muốn dìm nàng vào dục vọng.
.
.
Cả thân thể bị bế xốc lên, với giác quan nhạy cảm của thiếu nữ, tiếp xúc da thịt với con người đang bốc hoả này, Tiếu Diêu Linh nhanh chóng đánh hơi được mùi nguy hiểm, theo phản xạ muốn chạy trốn.
Nàng giãy giụa trong vòng tay ai kia…
Cơ mà càng giãy, lại bị ghìm chặt.
==
Kẻ “bốc hoả” đè nàng xuống giường, môi liền quấn lấy môi, những ngón tay thuôn dài cũng luồn vào trong áo, không ngừng di động khắp cơ thể mềm mại.
Có thể là do thiếu dưỡng khí đưa lên não, vậy nên bộ não của Tiếu Diêu linh không ngừng phát ra tín hiệu:
……….. “YOU ARE IN DANGER”………………
………… ” YOU ARE IN DANGER”…………….
…….
Đến một lúc nào đó, bạc môi hành quân xuống đánh chiếm vùng cổ cùng vùng ngực nõn nà, tiếng còi báo động trong đầu Tiếu Diêu Linh càng lúc càng inh ỏi, nàng đờ đẫn phản kháng:
– Bạch…ưhm…Không được… đừng…
Bạch Dạ Hàn tuy trúng xuân dược, ý thức thực vẫn chưa mất hẳn.
Đôi mắt hồng phủ làn sương mờ ảo, chất giọng đục khàn nhuốm màu dục vọng:
– Sao không được?
==
Thấy Bạch Dạ Hàn hỏi lại, Tiếu Diêu Linh hơi bối rối.
Ừ thì, quả là chuyện “ấy”, đã là phu thê, sớm muốn gì cũng phải làm.
Nhưng mà…nàng “ngại”…
Cái miệng nhỏ vớ bừa một lí do nào đó quăng ra, hi vọng được giải phóng:
– ưhm… Nhỡ… Nhỡ đêm nay ông già Noel đến thì sao?
O__o
– Hắn đến làm gì?
Ách!
Tiếu Diêu Linh giải thích:
– Ông già Noel là người sẽ trao quà cho trẻ con vào đêm Giáng Sinh…
==!
Bạch Dạ Hàn không biết nên khóc hay nên cười, cái lí do mà nữ nhân này lôi ra, có phải là quá ngớ ngẩn hay không?
Thấy hắn có điểm dừng lại, Tiếu Diêu Linh với lấy chiếc chăn bông, lách người chui vào, trùm kín mít cả thân mình.
Thực thì, Bạch Dạ Hàn không có “ngại” giống nàng.
Dừng lại, cũng chỉ là để cởi bỏ vật cản…
Áo quần vứt bừa bãi, hắn…tìm đường chui vào chăn:
– CHỈ CẦN KHÔNG CÒN LÀ TRẺ CON, ÔNG TA SẼ KHÔNG ĐẾN!!!
O__O
(cont)
Mọi người vào đây bình luận nha
.
Vật lộn một hồi trong chăn…
Bên ngoài, y phục nam đã được phủ lên bởi y phục nữ…
Bên trong, “người hạ” khuất phục để “người thượng” phủ lên…
.
.
Lâu sau, vật cứng lần mò đi vào…
– ……Aaaahhhh….
Tiếu Diêu Linh kinh hô, hạ thân như bị xé rách.
Đau… rất đau…
Móng tay bấu chặt vào da thịt “kẻ thượng”, nước mắt trào ra khoé mi.
Lần đầu tiên, sao tránh khỏi không đau!
Nàng, chỉ còn biết cắn răng cam chịu…
Có điều, cuộc hoan ái đầu tiên của phu thê nhà này, không phải một kẻ đau mà là hai người đau.
Bạch Dạ Hàn dứt môi khỏi viên trân châu màu hồng đào, hắn gầm nhẹ:
– Làm gì vậy?
O__o
Tiếu Diêu Linh mở to đôi mắt lóng lánh nước, chăm chăm nhìn hắn…
Ai mới là kẻ đang làm gì ai cơ chứ?
-…Thiếp có làm gì đâu?…
Rõ ràng từ lúc khuất phục, nàng thả mặc cho hắn lộng hành trên cơ thể mà…
Oan quá!
.
.
Thì ra, “kẻ thượng” trong lúc tiến vào, thân thể bất chợt lại trở nên tê dại bởi một luồng điện!
Nhìn đôi mắt ngây thơ vô tội của nàng, Bạch Dạ Hàn bỗng cảm thấy cao hứng.
Ít ra, hắn đã khẳng định được rằng, thứ đang chạy trong người hắn lúc này là “dòng điện Tình yêu”.
Thật chẳng ngờ, khi ân ái, hắn lại bị thứ dòng điện ấy làm cho điêu đứng. Mà sau điêu đứng, con người hắn lại như được kích thích cũng bởi vì nó…
Xuân dược cùng dòng điện Tình yêu, giờ đã trở thành công cụ “kích tình” của đôi phu thê nhà nào…
Dục vọng bị kìm hãm nay đã được thả tự do…
“Kẻ thượng” điên cuồng “cắn xé” thân thể mềm mại bên dưới.
Vận tốc cùng nhịp độ nơi hạ thân cũng tăng nhanh đến chóng mặt…
Khổ, chỉ khổ “kẻ hạ” thôi, thành thật như vậy lại vô tình kích thích “kẻ thượng” , kết lại là bị “ăn sạch sẽ” không thương tiếc…
Đêm…vẫn cứ dài…
…Ai bảo, …đêm mùa đông…
Ông già Noel, cũng chẳng tới…
…Ai bảo,… không có trẻ con…
Trẻ con, có…chắc phải thời gian nữa…
…Chuyện hoan ái giữa nam nữ, với Tiếu Diêu Linh và Bạch Dạ Hàn, đã chuyển thành “lần lại lần dây dưa giật điện”… ( Hyo: BT^^)
…Hai kẻ cùng “đau”, hai kẻ cùng “khoái”…
Xét cho cùng, đây mới chính là “bình đẳng trong hôn nhân và gia đình”.
Tuyết rơi!
Merry X’mas
…Giáng sinh an lành… Giáng sinh ngọt ngào…
.
.
.
———————–.
.
.
.
Sáng “muộn”, Bạch Dạ Hàn dời khỏi chăn ấm, mặc vào y phục, để lại kẻ nào đó vẫn còn co quắp trên giường.
Chân vừa bước xuống đất, vạt áo đã bị ai kia kéo lại:
– …Đừng đi… Lạnh lắm…
Quay đầu l