
ngươi, ta phải giết hắn.
– Nếu ngươi giết chàng, ngươi đừng gọi ta là chủ nhân.
Bạch Diễm lên tiếng:
– Trịnh Nhã Như, mang Tiếu Diêu Linh về cung chăm sóc.
Lại quay sang Bạch Dạ hàn, nàng giáng mạnh một cái tát:
– Ngươi đúng là kẻ bệnh hoạn, ta ko có đứa em trai như ngươi.
.
.
.
Nữ nhân tóc vàng ngồi loã lổ trên giường, căn phòng ấm áp vang lên những tiếng “tách, tách” của củi cháy trong bếp sưởi.
Trên da thịt, những vết thương rách da rách thịt nay chỉ còn mờ mờ không rõ hình…
Trịnh Nhã Như gắp thêm củi vào bếp, sau đó ngồi xuống cạnh tiếu Diêu Linh.
Cô nàng tóc vàng xếp ra 3 bức hoạ, tất cả đều mang khuôn mặt của Bạch Dạ hàn.
Một khuôn mặt, nhưng không phải một người….
– Nhã như, nhìn xem…
Tiếu Diêu Linh giơ lên 3 bức hoạ:
– Ngươi thích ai trong 3 người này.
Trịnh Nhã Như nhìn thấy khuôn mặt của kẻ nàng nguyền rủa, trong tâm dậy lên cơn buồn nôn ghê tơm:
– Chỉ cần kẻ nào mang khuôn mặt của Bạch Dạ Hàn, ta đều chán ghét…
Tiếu Diêu linh lắc đầu, chu môi:
– Ở đây không có ai là Bạch Dạ Hàn cả…
Nàng gộp lại 3 bức hoạ, mỉm cười:
– Gộp lại cả ba mới tạo thành một Bạch – Dạ – Hàn.
Trịnh Nhã Như khó hiểu nhìn chủ nhân, chẳng rõ nàng nói vậy là ý gì.
Lần lượt đặt từng bức hoạ xuống giường, Tiếu Diêu Linh chỉ ra:
– Đây là Bạch.
Bức hoạ thứ nhất, hoạ một nam nhân bạch y phong đạm, tuy khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt màu đỏ vẫn hiện ra đâu đó nét như tình.
Đặt bức hoạ thứ hai xuống giường, đôi mắt của Tiếu Diêu Linh cũng tràn đầy xót thương:
– Đây là Dạ.
Nam nhân trong bức hoạ này, như một đứa trẻ nhỏ, đôi mắt vô hồn, bạch y rũ rượi . Trong bóng đêm tăm tối, hắn sợ hãi nép trong một góc phòng.
Bức hoạ cuối cùng, Tiếu Diêu Linh bật cười:
– Người này, là Hàn.
O__o
Trịnh Nhã Như lần nữa nhìn kĩ bức hoạ thứ ba, kẻ trong hoạ, như hiện thân của ác quỷ, đôi mắt ngầu đỏ máu, khoé miệng nhếch lên, bạch y nhuốm màu huyết rực.
Hắn, chính xác là kẻ hôm nay đã ngồi đó, nhếch môi nhìn từng giọt máu trên người chủ nhân nàng nhỏ xuống…
Tiếu Diêu Linh yếu ớt bước xuống giường, tiến gần đến bếp sưởi, nhìn lại, rồi thả bức hoạ hàn vào bếp, để cho lưỡi lửa liếm lắp, ăn dần cho đến khi chỉ còn là tro tàn…
– Con người này, hôm nay đã chết…
Chết???
Ai giết?
Và chết lúc nào?
.
.
.
————————————-
.
.
.
Ngồi tựa trên cửa sổ, trên đùi đặt hai bức tranh còn lại, Tiếu Diêu Linh nhớ lại ngày nàng đến Cửu Bảo Quốc.
Lúc đó, cảm xúc dậy lên trong tâm nàng, là hồi hộp, là hạnh phúc, là mong chờ khi sắp sửa gặp lại người mình yêu…
Bấy lâu nay, nàng đã làm tất cả, chỉ mong ước về một ngày gặp lại, được ôm chàng trong vòng tay.
Khoác lên bạch y xinh xắn, nàng muốn làm cô dâu xinh đẹp của chàng….và bắt đầu đợi…
Từ lúc ánh mặt trời rực rỡ màu cam loé ra đằng đông đến lúc ánh hoàng kim của mây hoàn toàn biến mất trong vòm mây.
Đợi…đợi…và đợi…. rất lâu
1 ngày, 2ngày….
1 tuần, 2 tuần…
1 tháng. 2 tháng…
1 năm, 2 năm…cho đến ngày tình cờ gặp lại trong đêm trăng.
Trong thời gian chờ đợi, đôi lúc nàng hoảng sợ, hoang mang.
Tự hỏi, liệu có phải con người ấy đã quên nàng thật rồi?
Hay nghĩ răng, tình cảm ngày xưa chỉ là tình cảm của trẻ con, nàng có thực sự yêu chàng?
Giờ, nàng đã hiểu tất cả, mọi thứ ….
Bạch, không chạy đến mà ôm nàng vào vòng tay, nói với nàng rằng chàng yêu nàng, chàng nhớ nàng,…. chỉ vì bên bạch, giờ đã có thêm Dạ và Hàn…
Hàn, kẻ sinh ra từ trong thù hận, con người này tồn tại vốn để trả thù, trả hận.
Hận thù bấy lâu nay, hắn vốn dĩ đã trả hết…
Có điều, hắn vẫn ở bên cạnh Bạch, chỉ vì hắn đã khắc hận lên một người mang tên Tiếu Diêu Linh, kẻ mà những lúc chịu đớn đau hắn thường nghĩ tới.
Tiếu Diêu Linh cười nhẹ.
Có thể, chuyện hôm nay đã kích động một phần nào trí nhớ trong quá khứ của nam nhân tóc trắng, làm thức tỉnh con người mang tên HÀN.
Nàng buông tay, bức hoạ Dạ rơi xuống đất, nàng ôm bức tranh của Bạch vào lòng:
– Thiếp chỉ cần người mang tên Bạch thôi. Hàn hôm nay đã chết rồi, nhưng chừng nào còn Dạ , chúng ta còn chưa tìm được hạnh phúc thực sự. Vì thiếp, cần một tình yêu trọn vẹn, một hạnh phúc trọn vẹn…nên, DẠ – sẽ phải chết !
.
.
.
Ánh hoàng kim của minh nguyệt ló qua cửa sổ, chiếu rọi nơi có một bạch y nam nhân nằm bất động trong phòng, xung quanh vò rượu vứt ngổn ngang…
Đôi lúc, hắn bật cười điên dại, vớ lấy bình rượu dốc vào miệng.
Say say tỉnh tỉnh, mơ mơ hồ hồ, lại chính là lúc mà ba con người Bạch, Dạ, Hàn cùng xuất hiện.
– Hận, ngươi đã trả xong rồi. Nơi này , không còn gì khiến ngươi phải lưu luyến, hãy đi đi…
Hắn, đã khiến nàng phải chịu đau đớn như hắn… về cả thể xác, về cả tinh thần ( hyo: đau về bị đánh, đau vì biết được người mình yêu đã từng phải chịu đau đớn như thế này)
Nhưng, hắn biết rằng, làm cho nàng đau, hắn cũng đau…trừng phạt nàng, chính là trừng phạt bản thân hắn.
Hận đã trả, hắn ko còn nghĩa lí gì để tồn tại nữa, Hàn , sẽ biến mất mãi mãi…
Vĩnh biệt nàng, Tiếu Diêu Linh…
Vài vết thương nhỏ, lại có khả năng giết chết một con người ( Hyo: ai mới ngược ai đây? ^^)
Lâu sau, con người mơ hồ trong men rượu, chạy trốn khỏi ánh sá