Polly po-cket
Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Tác giả: Ma nữ hồ ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328913

Bình chọn: 8.5.00/10/891 lượt.



Hắn muốn trả hận…hắn muốn giết chết tất cả….

Và, kẻ mà hắn hận nhất lúc này, chính là kẻ đã gián tiếp đẩy hắn vào cảnh địa ngục…

Tiếu – Diêu – Linh!!!

Hắn hận nhất, hận nhất con người này…

“Ta không thể giết nàng,…nhưng ta muốn nàng phải chịu những nỗi đau mà ta phải chịu…Tiếu Diêu Linh…Ta muốn trả hận!”

Con người ta, khi bị dồn vào bước đường cùng, lâm vào cảnh cùng quẫn, lý trí hản chẳng thể làm chủ nổi, hận thù…sẽ được khắc sâu vào bất cứ kẻ nào hắn nghĩ đến.

Mà, kẻ hắn nghĩ đến càng nhiều, hận thù các khắc sâu, khao khát trả thù càng mãnh liệt.

Cảnh tượng trước mắt Bạch Dạ Hàn giờ đây, đã vô tình làm thức tỉnh một con người trong hắn, một con quỷ mang lòng hận thù – HÀN.

Chất giọng lãnh băng vang lên:

– Đưa Tiếu Diêu Linh đến phòng dùng hình.

Tiếu Diêu Linh giật mình, kẻ x a lạ này, không phải bạch ca của nàng… Đôi mắt đỏ ấy khiến nàng sợ, rất sợ… nàng muốn bỏ chạy, muốn trốn thoát khỏi con ác quỷ đang mang hình dạng của bạch…

Bạch ca…

Bước lùi về một bước, nhìn khoé miệng người đó nhếch lên, nỗi sợ hãi trong nàng càng dâng cao…Thế nhưng bản thân lại không hề muốn chạy, nàng tự nhủ mình phải chiến đấu, nàng phải đối đầu với kẻ xa lạ này.

Vì nàng tin rằng, nếu bỏ chậy, bạch sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian…

.

.

.

Tiếng roi da quất lên vun vút…

Thiếu nữ tóc vàng bị xích hai tay , thân người bị cột chặt vào cọc gỗ đằng sau.

Đôi mắt xanh mở lớn, toát lên vẻ kiên gan , chấp nhận chịu đừng từng cơn đau đớn, đôi mắt ấy chằm chằm nhìn kẻ đang gặm nhấm niềm vui sướng trong lúc này – con quỷ của hận thù – HÀN.

Thân thể nàng tàn tạ, da thịt rách nát, máu đỏ tóc tách chảy xuống , nhuốm lên bạch y rũ rượi…

Tên lính đang thi hành lệnh dùng hình lại nơm nớp sợ hãi…

Vị hoàng hậu này, hắn không dám tin nàng có thể ác độc mà đẩy nữ nhân Ngọc Tử Kỳ kia xuống hồ nước.

Hoàng hậu của họ, là một người vợ hiền ( Hyo: ==)

Mà, kẻ ngu ngốc nhất, chắc chắn vẫn có thể thấy rằng, trong việc này, hẳn là có điều gì ẩn khuất.

Thử nghĩ mà xem, thủ đoạn của phi tần trong hậu cung cốt để tranh giành sủng ái của hoàng đế, thường diễn ra ngấm ngầm…

Nữ nhân nọ bị hại, hẳn có vài nữ nhân khác chết theo, còn kẻ giết người, vẫn cứ nhởn nhơ mà hưởng lộc.

Riêng hậu cung ở Cửu Bảo Quốc, lại chỉ có 2 nữ nhân, cái thủ đonạ “gắp lửa bỏ tay người”, xưa cũ kia, vốn không thể sử dụng được trong trường hợp này…

Lửa gắp ra, biết bỏ vào tay ai?

Giả như có tức giận nhau, hoàng hậu của họ cũng chẳng đứng trơ ra đó mà chịu hình.

Hoàng đế Cửu Bảo Quốc, chắc chắn là một tên nam nhân ngu ngốc và bạo cường. ( hyo: Chú này thông minh đấy anh em, kéo đi diệt chuột a~ )

Tự tay dùng roi quất xuống thân thể nhỏ bé yếu ớt ấy, hắn thực chẳng nỡ, tự trách mình vô dụng, lại hân người đọco ác.

Ai bảo thân phân hắn nhỏ bé, ai bảo những tên lính còi ở cổ đại này không có tiếng nói.

Hắn, quả là rất vô dụng…

Nhưng, chẳng hiểu sao, nhìn da thiịt rách bươm, lại nhìn vào đôi mắt xanh biếc trong veo kia, hắn như bị thôi miên.

Lý trí mất đi, hắn khuỵu xuống run rẩy:

-…Thần…không thể đánh hoàng hậu thêm nữa…

( hyo: có thấy Tiếu Diêu Linh giống Đắc Kỷ không???)

Bạch Dạ Hàn đỏ ngàu con mắt, gầm lên:

– Đem hắn đi chém! Thay người khác vào…

Đây, đã là tên lính thứ ba bị đem đi chém.

==

Kẻ thứ tư được cử ra dùng hình, đũng quần đã ướt sũng…

Tại sao, trừng phạt hoàng hậu, người bị trừng phạt thì còn đứng đây, ba kẻ khác hành lệnh dùng hình thì đã rơi đầu??

Hắn run rẩy cầm lên roi da, mồ hôi ướt đẫm trên trán, đôi chân dường như không thể chống trụ cả thân người….

Mà hoàng hậu kia, nếu đánh thêm nữa, chỉ sợ không giữ nổi cái mạng nhỏ…

Ngay sau đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng quát giận dư:

– …Bạch …Dạ..hàn…Ngươi dừng tay!

Bạch Diễm cùng trịnh Nhã Như điên cuồng xông vào phòng, sắc mặt đỏ bừng vì nóng giận.

Sớm nay, Bạch Diễm lén lút theo đuôi Trịnh Nhã Như ra khỏi hoàng cung, cốt để thoả mãn tò mò về việc cô nàng này thường rời hoàng cung đi đâu, làm những việc gì.

Tuy đi nửa đường bị mất dấu, đến lúc Bạch Diễm nàng chán nản bỏ về thì lại thấy cô nàng đã đi trên con đường về hoàng cung.

Vừa tới cửa, đã nghe bọn cung nữ khóc lóc thảm thiết, rằng hoàng đế đang tra tấn hoàng hậu.

Ban đầu nàng nào có tin, Bạch Dạ Hàn tuy ra vẻ lạnh lùng với Tiếu Diêu linh, nhưng nàng biết, hắn đối Tiếu Diêu linh có một loại tình cảm kì diệu …và , người có thể làm thê tử duy nhất của một người, chỉ có thể là một người duy nhất.

Thế nhưng, ngay từ lúc bước vào cửa, nhìn tiếu Diêu linh hàng ngày lộng lẫy xinh đẹp, nay tàn tạ rách rướm, máu me nhuốm đỏ bạch y , nàng đã nghĩ tới một điều:

BẠCH DẠ HÀN LÀ MỘT KẺ BỆNH HOẠN.

Ngày nào còn có thể âu yếm chung giường, lúc này hắn vẫn có thể mỉm cười khinh mạt , ngắm nhìn kẻ khác dùng roi quất lên thân thể của thê tử mình.

Trịnh Nhã Như điên loạn vồ tới, kiếm tuốt ra khỏi bao, nhanh chóng chém xuống tên ác quỷ đáng nguyền rủa.

Giọng nói yếu ớt chợt cắt ngang hành động của nàng;

– Trịnh Nhã Như,, không được làm bậy.

Trịnh Nhã Như xoay người, nhìn chủ nhân thê thảm , nàng uất hận:

– Chủ nhân, hắn làm tổn thương