
ng hoàng kim tuyệt thế, nấp trong góc tối, run rẩy, mặc cảm với quá khứ:
– Dạ… ngươi bao giờ mới chịu biến mất khỏi ta????
.
.
.
—————————–
.
.
.
Căn phòng nhỏ le lắt ánh nến, Ngọc Tử Kỳ chân không chạm đất, giãy giụa, vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay to lớn đang bóp chặt cổ nàng.
– Hồ Cung Chủ, … Ngươi không thể làm vậy với ta!! ta , đâu có làm sai việc gì?
Nam nhân tuấn mĩ , khoé miệng nhếch lên:
– Không làm sai ư? Ngươi nhớ lại xem, ta ra lệnh cho ngươi theo dõi Tiếu Diêu linh, không phải để ngươi hãm hại nàng…
– …ưhm… Ngươi xem, bạch Dạ Hàn và Tiếu Diêu linh sắp gắn kết lại với nhau rồi… Nếu ta không làm vậy, lời tiên tri của cố hồ Cung Chủ sẽ hoá thành sự thật. Gia tộc chúng ta , sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian này…
Hồ Dự điệp hất tay, quăng mạnh Ngọc Tử Kỳ về phía bức tường…
“Rầm”
Tiếng động lớn vang lên trong căn phòng trọ, khói bụi mù mịt.
– Ngươi vẫn nghĩ ngươi làm đúng sao? Cái cách ngươi đang làm, liệu là cáh để tách rời hay gắn kết cuộc đời hai người họ?
Ngọc Tử Kỳ yếu ớt gượng dậy, hô hấp gấp gáp;
– Ta… Ta tất nhiên là muốn tách rời họ… Ngươi không thấy phản ứng của bạch Dạ hàn hôm nay sao? Còn Tiếu Diêu linh, ả chắc chắn sẽ không thể yêu lại lần nữa cái tên đã ra lệnh hành hạ mình. Ngươi, tại sao ngươi không nghĩ ta đang làm tất cả để bảo vệ cái gia tộc này. Ngươi… ngươi… là ngươi yêu ả…. Cái đứa con cháu của cửu vĩ hồ ly, rốt cuộc có cái gì mà khiến nam nhân các ngươi thay nhau đâm đầu vào như vây? Ngươi có biết ta rất yêu ngươi không?
Hồ Dự Điệp ngồi xổm xuống, đối mặt với nữ nhân khoé miệng rớm tia máu:
– Tại sao ta yêu nàng mà không yêu ngươi? Vì ngươi mãi mãi không thể so sánh được với nàng. Bất cứ thứ gì ngươi ghen ghét với nàng, ngươi đều thua nàng. giờ thì cút đi. và nên nhớ rằng, hãy nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ của mình, không được tự ý hành động, nhất là làm tổn hại đến nàng…
.
.
.
Ánh trăng sáng tỏ, nam nhân tuấn mĩ nhìn ra ngoài dòng sông đang hứng lại những thứ ánh sáng hoàng kim?
Vì sao hắn yêu nàng? hắn không biết?
Tại sao ban đầu, theo dự định, hắn phải giết chết nàng… vậy mà , nhìn thấy nàng, hắn không thể ngừng yêu nàng…
Hắn làm tất cả, chỉ để nàng tự nguyện đến với hắn, tự nguyện gắn bó cả đời với hắn….
End chap 9.
Thế là, xong đời cái anh hàn.
Cả chap này toàn đất anh BẠch Dạ Hàn nhé, chắc các nàng đã hiểu về con người của bạch Dạ hàn rồi đúng không?
BDH là một con người đa nhân cách. Bạch, có thể gọi là chủ chính, DẠ và Hàn, được sinh ra khi tinh thần của bạch khủng hoảng, sự tinh khiết của anh bị vấy bẩn.
Đón người mình yêu về hoảng cung, nhưng chỉ có thể đứng từ xa, thầm lặng theo dõi người con gái đó, tất cả chỉ vì sợ cái nhân cách thứ ba mang tên Hàn sẽ thức tỉnh bất ngờ, và hãm hại nàng. Còn cái nhân cách mang tên Dạ, luôn mặc cảm về quá khứ, sợ hãi người mình yêu khinh thường, sợ hãi sự vấy bẩn của con người mình, không dám đối mặt với nàng, không dám yêu nàng.
Giải quyết xong hàn rồi, giờ ta đi tìm cách giết Dạ đây.
^^
Như đã nói, muốn HE, ta phải giết người ^^