
án, tên Bạch Dạ Hàn vẫn chưa tới keo kiệt mà đuổi chị gái mặt dày của mình, nàng ít ra vẫn còn có cơ hội…
Tiếu Diêu Linh quay ra, cau mày, phát nhẹ vào tay Bạch Diễm:
– Không được ăn vụng!
O__o
Cô nàng có mắt đằng lưng sao? Bạch Diễm chối bay:
– Tỷ không có!
Cô nàng tóc vàng nhấc ra “vật chứng phạm tội” trên mép Bạch Diễm, chu môi:
– Ăn vụng không biết chùi mép!
==!
Xấu hổ ghê a~!
Bạch Diễm che hai tai lại, cứ mỗi lần bị bắt quả tang là y như rằng Tiếu Diêu Linh sẽ ca một bài la lối.
Nào thì : ” Bốc bải thật mất vệ sinh…”, “trên tay có hàng triệu con vi khuẩn”… bla..bla…
Mà Bạch Diễm hàng trăm nghìn lần tìm khắp bàn tay, có thấy con nào gọi là “vi khuẩn” trên đấy đâu.
ToT
Oan quá!
Thế nhưng, Tiếu Diêu Linh hôm nay không có mắng Bạch Diễm, lại quay sang nhìn tập giấy có tên ” Dương Lịch tự chế” , khoanh mặc đỏ vào một kí tự mà theo Bạch Diễm cho là ngôn ngữ địa phương, miệng lẩm bẩm:
– Ngày mai là Giáng Sinh rồi. Christmas don’t be late!
.
.
.
——————–
.
.
.
– Nào … được rồi… Sang trái một chút….Ok Ok … Perfect!
Tiếu Diêu Linh ra dáng đứng một bên, luôn miệng chỉ đạo cho mấy tên thị vệ ôm chậu cây lớn đặt qua đặt lại trong phòng.
Bạch Diễm ngồi thu lu một chỗ, nhìn cái cây mà Tiếu Diêu Linh giới thiệu là “Cây thông Noel”, rồi càng khó hiểu, khi mà cái cây được đặt yên một chỗ, cô nàng tóc vàng liền lôi ra một đống đồ lỉnh kỉnh treo lên cây.
– Muội làm gì vậy!
Tiếu Diêu Linh không quay đầu, chỉ đáp lại vẻn vẹn hai chữ:
– Trang trí!
bỏ mặc Bạch Diễm ngu ngơ một mình.
.
.
.
Mấy canh giờ sau, Bạch Diễm mơ màng trên giường lại bị một thứ mùi hương quyến rũ câu dẫn, không thể cưỡng lại mà mở mắt.
Cư nhiên, chiếc bàn gỗ giữa phòng đã bày lên một đống món ăn thịnh soạn.
Bạch Diễm liếm mép, ngó nghiêng khắp phòng cảnh giác.
Thấy Tiếu Diêu Linh đang bận rộn xếp nến trắng nến đỏ đan xen xung quanh phòng, nàng mới hắc hắc cười gian, như con chó con leo xuống giường, bò tới gần mâm cơm quyến rũ ấy, trong đầu thầm gào thét: “Ta muốn ăn ta muốn ăn”
Chính là, gần tới đích, trên lưng lại xuất hiện một vật thể lạ nặng kí.
ToT
Bị phát hiện rồi!
Thực muốn khóc quá thôi.
Bị bắt quả tang thậm chí còn chưa kịp ăn vụng.
==
Giống như miếng ăn đã tới gần mồm rồi mà không đớp được ấy, rõ là trêu ngươi a~
Thà tỏm được một miếng, còn hơn là bị bắt mà chưa kịp nhắm miếng nào!
Bạch Diễm không muốn thế này đâu.
*Khóc*
– Tỷ…tỷ chỉ xem có món gì thôi.
– Cái này dành cho đêm Giáng sinh, cấm ăn chực!
-….
.
.
.
Bạch Diễm thở dài ngao ngán, nhìn đống đồ ngon trước mắt nuốt nước miếng cùng nước mắt.
Không phải cho nàng!!!!
TOT
Cái gì mà dành cho đêm Giáng Sinh của phu thê người ta chứ?
Đêm Giáng sinh là đêm gì, Bạch Diễm không biết, giờ cũng chẳng cần biết, điều nàng được biết chính là “Không được ăn chực”
Chợt nhớ ra, “đêm”- “đêm”- “đêm” a~
Tiếu Diêu Linh hình như chưa từng qua đêm trong tẩm cung của Bạch Dạ Hàn thì phải?
Haizz
Ai bảo Hoàng đế không có “nhu cầu”, vậy nên Hoàng hậu không được “thị tẩm”. ( Hyo: Chị lại đang mơ rồi ^^)
Tiếu Diêu Linh muốn đón Giáng Sinh bằng bữa tiệc đêm cùng Bạch Dạ Hàn. Vợ chồng chung phòng ban đêm chẳng nhẽ chỉ nhìn nhau mà ngồi đếm sao ngắm nến???
Trong đầu Bạch Diễm lại loé lên một tia sáng.
Hai người vui, ba người vui, người người vui…
Hắc hắc…
Ngoài mấy món ngon bày trên bàn này ra, tiểu đệ nàng chắc chắn vẫn có thể “ăn” được một thứ ^^
“Tiếu muội yêu quý à, ta sẽ giúp muội được “thị tẩm”, nhớ hảo hảo báo đáp ta mà làm một bữa thật ngon a~”
.
.
Bạch Diễm lén lén lút lút đi ra, một lúc sau lại lén lén lút lút trở vào, “ong thợ tóc vàng” vẫn chẳng hề hay biết.
Chỉ là, lúc đi tay không, lúc về tay cầm gói thuốc lạ.
… Thứ thuốc ấy, không phải “Xuân dược” còn là thứ gì???
^^
.
.
.
——————–
.
.
.
Sẩm tối, Bạch Diễm toe toét cười, vỗ vai Tiếu Diêu Linh chúc may mắn, sau đó phấn khởi dời đi.
Nàng còn thật chu đáo đuổi thị vệ lẫn cung nữ ra ngoài, tính để đêm nay phu thê người ta được tự do “Vu sơn Vân Vũ” (hyo: XXOO)…
Tiếu Diêu Linh treo hai chiếc tất len đỏ lên cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc , nàng lao ra khỏi phòng đón Bạch Dạ Hàn:
– Chàng về rồi!
Bạch Dạ Hàn nhíu mày, không rõ cô nàng lại định giở trò gì.
Tiếu Diêu Linh luồn người ra sau lưng hắn, kiễng chân, với tay che đi đôi mắt màu đỏ hồng:
– Thiếp có cái này cho chàng xem. đi thôi!
Nàng cẩn thận chỉ dẫn đưa Bạch Dạ Hàn về phòng.
Vừa buông tay, căn phòng lung linh ánh nến ấm áp hiện ra.
– Ting…ting…ting… Tuyệt Không?
Bạch Dạ Hàn có phần bất ngờ, căn phòng lạnh lẽo thường ngày lúc này được trang hoàng lộng lẫy, hoa tuyết trắng cùng sợi xích giấy rủ xuống tinh nghịch.
Nàng lại kéo hắn ngồi xuống bàn ăn giữa phòng:
– Đêm nay chúng ta cùng đón giáng sinh nhé!
….
Bạch Dạ Hàn không nói gì, mặc cho nàng giới thiệu từng món, hắn chỉ lẳng lặng ngồi ăn.
Tiếu Diêu Linh chỉ chỉ vào thứ chất lỏng màu đỏ mận chín mà Bạch Dạ hàn vừa uống:
– Cái đó là rượu vang. Giáng sinh không thể thiếu rượu vang a~ Thiếp đã mua lại được từ một tên lái buôn đấy.
Tiếu Diêu Linh tu