
iêu Linh bằng cách chặt tay chặt chân vì cái tội leo tường đấy chứ.
O__o
Dã man quá!!
Tiếu Diêu Linh khó hiểu nhìn lại, đôi tay vẫn vân vê đặt trên đùi.
Thấy nữ nhân này chợt trở nên ngây ngô đần mặt, Bạch Dạ hàn tự thân bắt lấy tay trái của nàng, luồn vào ngón áp út trắng muốt bột chiếc nhẫn Bạch kim xinh đẹp.
O__o
Aaaahhh……….
Tiếu Diêu Linh tròn xoa mắt nhìn chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trên ngón tay, miệng ko thốt nên lời.
Chiếc nhẫn xinh xắn, phía trên có hoạ tiết rất nhỏ hình sợi xích được thủ công tinh xảo…
Đôi mắt xanh bỗng thấy nóng rực, dường như chợt bị phủ bời mộy màn sương mờ.
– Cái này…
Cắt ngang câu hỏi của nàng, Bạch Dạ Hàn nâng lên chiếc cằm nhỏ, cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng màu cam.
Rõ là còn đang đứng hình trước chiếc nhẫn, Tiếu Diêu Linh lại ngu ngơ để ai kia nhấn chìm trong nụ hôn cuồng dã.
Lâu sau, khi môi đã dời môi, Bạch Dạ Hàn tuyên bố “ bãi triều” rồi bỏ đi, để lại sau lưng ba chữ duy nhất:
– Xích trừng phạt!!!
Triều, vốn đã không cần bãi, bởi còn ai có trái tim siêu cấp ngoài Bạch Diễm, đứng đó mà hứng ba quả boom nguyên tử mà cặp phu thê này ném ra đâu.
^^
Ai bảo cổ đại không có thuốc trợ tim, khoa học kém phát triển!
Ai bảo cổ đại lạc hậu, nhìn nam nữ hôn nhau là đứng tim!
Hẳn là, sau bữa lên triều này, thành Cửu Bảo sẽ có vài đám tang của mấy vị “nguyên lão đại thần”, vài thúc bá sẽ tìm thầy thuốc “tâm lí” để điều chỉnh thần kinh.
Xét cho cùng, quả boom nguyên tử với cấp độ hai rưỡi như thế, ở cổ đại này, uy lực sát thương không mạnh mới lạ! ( Hyo: Ta mà chứng kiến cảnh đó chắc bảo anh Hàn “Vật nàng ra! Vật nàng ra” cũng nến. hắc hắc)
Tiếu Diêu Linh đờ đẫn nằm gục xuống ghế.
“Xích” và “ trừng phạt”, hai từ cứ quấn lấy nhau náo loạn trong óc nàng.
Trừng phạt???
==
Trừng phạt cái gì cơ chứ???
Phạt vì tội nhảy đi nhảy lại vẫn cứ vồ lấy một người sao?
Bạch Dạ Hàn, chẳng lẽ còn ghen với chính bản thân mình sao?
O__o
Mà, chiếc nhẫn be bé trên tay ai đó, bỗng dưng đảm nhận một nhiệm vụ vô cùng to lớn và cao cả, xích lại những kẻ hay leo tường “chơi đêm”.
==
Bạch Diễm vẫn đứng đó, thực thì trải nghiệm vài chục lần, kinh nghiệm đầy mình, nàng mới có đủ bản lĩnh mà hiên ngang khí phách.
Tên tiểu đệ ngốc, trừng phạt người ta mà trao tính vật, lại còn hôn say đắm người ta trước mặt quần thần.
Thật không biết hắn là trừng phạt kẻ nào nữa a~
Trừng phạt cái kiểu đấy, thử hỏi người ta bao giờ mới chừa??? ( Hyo: O__o, chà cái gì hả chị, vượt tường á. Em hủng hộ hai tay hai chân chị Tiếu nhảy vào tẩm cung làm thịt anh Hàn. Ai đồng ý bỏ phiếu ^^ hắc hắc)
Có lẽ, buổi lên triều này, Bạch Dạ Hàn căn bản muốn tạo một cái ấn dấu, đóng lên môi cô nàng Tiếu Diêu Linh tóc vàng này thôi a~
Hẳn là, kẻ chưa yêu Bạch Diễm, không hề biết rằng, cách trừng phạt của Bạch Dạ Hàn, là cách trừng phạt duy nhất khiến Tiếu Diêu Linh thống khổ…
Trừng phạt một người, chỉ có thể là trói buộc hoàn toàn cuộc đời người đó, gắn chặt vào mình…
cont.
Ôm một bụng tâm trạng, tiếu diêu Linh ngây ngốc, như con robot cài đặt tự động, đi sau lưng Bạch Diễm.
Bạch Diễm dừng lại, nàng cũng dừng lại.
Đâu hề để ý rằng, lòng vòng trong hoàng cung, lại bắt gặp oan gia của mình.
Ngọc Tử Kỳ.
Rõ ràng đã được vị đại gia nào đó chuộc rồi, vậy mà giờ đây xuất hiện lù lù như một đống phân trước mặt Bạch Diễm.
Trò “trừng phạt” của Bạch Dạ hàn, tuy không có công dụng gì cho việc cấm nàng trèo tường ( Hyo: cấm sao được, trèo đi trèo lại vẫn một thằng, ngốc thế không biết ), nhưng lại có tác dụng phụ, khiến cô nàng tóc vàng trở nên đãng trí.
Đối mặt oan gia, lại bị Bạch Diễm “nhéo” một cái vào hông, nàng vẫn là ngu ngơ không hiểu chuyện, thậm chí còn hỏi một câu rõ hài:
– Cung nữ này sao lại chặn đường chúng ta???
Chỉ một câu ấy thôi, ngày thường, cũng đủ khiến Ngọc Tử Kỳ nổi khùng lên.
Vậy mà hôm nay, lần này lại khác, với ánh mắt gian manh khó đoán, Ngọc Tử Kỳ nhếch môi:
– Tiếu Diêu Linh! Thật là trùng hợp quá! Bạch Dạ Hàn đã chuộc thân ta về đây, sau này mong ngươi chiếu cố.
Bạch Diễm cả kinh.
Tiểu tử chết tiệt, đón ả tiện nữ này về đây làm gì? Chọc tiết bạch Diễm nàng chắc?
Thế nhưng, kẻ bên cạnh ý thức đã hồi phục, giọng nói đầy uy quyền:
– Hỗn đản! Thấy hoàng hậu mà không hành lễ! Quỳ xuống!
==
Đây có phải vợ cả thị uy không?
Từ “hoàng hậu” thậm chí được nhấn mạnh lên rất nhiều a~
Ngọc Tử Kỳ bị quát có chút giật mình, nhưng vẫn cứng đầu không chịu quỳ xuống.
Nở nụ cười nhàn nhạt, Tiếu Diêu linh tiến lên, giánh mạnh hai cái bạt tai vào mặt cô ả.
” Bốp! Bốp”
– Là mẫu nhi thiến hạ, ta đây không thể làm ngơ trước những trường hợp vô phép vô tắc.
Ngọc Tử Kỳ ngã sụp xuống đất, hai má đỏ rần, hiện lên hình hai bàn tay.
” 5 con về với má~ 5 con về với má”
Bạch Diễm hát thầm trong bụng, lòng cực kì hả hê.
Chẳng rõ Tiếu Diêu linh lúc tát cô ả, ngoài lực đạo ở bàn tay, có tặng kèm chút cảm giác “yêu” không nữa?
^0^
Cứ thế này lại càng thích cô em dâu Tiếu Diêu Linh này mất thôi~
( hyo: sao thấy giống chị chồng cùng vợ cả đi bắt nạt tình nhân của chồng thế nhở?)
Ngọc Tử