Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Tác giả: Ma nữ hồ ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328991

Bình chọn: 9.5.00/10/899 lượt.

sang cầu thân, và từ đó đến giờ không ai còn thấy nàng.

Chẳng rõ liệu có phải gặp nạn trên đường đi hay không, nhưng tội đâu người ta vẫn đổ lên đầu vị hoàng đế cường bạo, rằng chính ngài đã ra tay giết chết vị quận chúa xấu số nọ.

Tin đồn là thế, chứ có vị quan nào được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy đâu.

Lời ra lời vào, cho cùng cũng chỉ là lời nói trên đầu môi, nào có bằng chứng xác thực.

Đồn thì đồn ngầm, ai dám ho he mà đề cập đến vấn đề dễ “đầu rơi máu chảy” trước mặt vị hoàng đế ác bá…

.

.

.

Ấy thế mà, một ngày hoàng cung phủ tuyết trắng, dù đang ở trong chăn ấm ôm ấp mĩ nhân, các vị quan thần vẫn phải lọ mọ bò dậy lết thân lên triều.

.

.

Vẻ ảm đạm của mùa đông bao trùm bỗng chốc bị thổi tan, khi mà vị thái giám nào đó cất lên chất giọng chua leo léo:

– Hoàng hậu giá lâm!!!!………….. Hoàng hậu giá lâm!!!!…………

O__o

Cả đám người đứng hình.

Hoàng hậu???

Họ có hoàng hậu sao???

Văn võ bá quan trong lúc ngớ ra lại bị đánh tỉnh bởi tiếng rống rõ to của kẻ nào đó:

– Hỗn đản! Sao không hành lễ???

Những vị tai to mặt lớn phút chốc hoá thành những con rối, lập tức quỳ rạp xuống:

– Hoàng hậu vạn tuế…vạn vạn tuế!!!

Tuy quỳ là thế, con người ta vẫn không thể thắng nổi trí tò mò của bản thân, lén ngẩng đầu nhìn trộm vị “hoàng hậu” mà họ bấy lâu nay không hề hay biết.

Tiếu Diêu Linh một thân hoàng phục chỉnh tề, vừa trang nghiêm quyền quý lại không kém phần kiều diễm mĩ lệ, bước từng bước đều đều một nhịp trên tấm thảm đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp đâu đó vẫn hiện ra nét cười mỉm.

( Hyo: Mọi người có thấy giống cô dâu bước trong lễ đường ngày cưới không???)

Có vài vị đại thần ngã gục xuống, sõng soài ra nền đá lạnh.

Hà!

Chắc là “già mà bị đứng tim”

Những kẻ khác không kém phần long trọng, cằm chảy xệ, mắt chữ O, mồm chữ A, ú a ú ớ.

Kia chẳng phải Tiếu Diêu linh đệ nhất mĩ nữ Cửu Bảo Quốc ở Hoa Kỷ Lâu sao?

Rõ ràng, những vị quan thần ở đây, rất chăm chỉ ghé nơi mang tên “ Hoa Kỷ Lâu” a~

Có lẽ bảng xếp hạng mĩ nữ họ cũng thuộc nằm lòng~

Mà tại lễ Chuộc Thân, hẳn phần đông cũng đã tham gia trả giá chuộc thân vị “đạiⁿ mĩ nữ” này rồi.

==

Nói nàng là hoàng hậu, ai dám tin???

Còn nữa, chẳng phải chính miệng nàng, đã tuyên bố gả cho Bạch Dạ Hàn công tử kia sao?

“ Hoàng hậu đi cắm sừng hoàng đế”. đến mơ họ còn chẳng dám, huống chi tin đây là sự thật.

.

.

.

Tiếu Diêu Linh khom mình hành lễ….trước tấm trướng màu hoàng kim…

Lại thêm một phần biến thái của Cửu Bảo Vương triều, khi mà hoàng đế nhiếp triều đều lấy trướng che khuất bộ dạng… ( Hyo: Bạch ca giữ gìn sắc đẹp giữ a~)

– Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng!!! ( hyo: Vợ bái chồng^^. Cơ mà hoàng hậu hành lễ trước hoàng thượng có cần thêm cái đuôi “ Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!! Không nhở, nếu cần các nàng tự cho vào nhớ)

Từ sau tấm trướng, thanh âm lãnh băng cất lên:

– Mở ra!

Hai tên thị vệ vừa hoàn hồn, lập tức thi hành lệnh…

Đùa à, nếu cứ đơ ra thêm chút nữa, e là họ không giữ nổi cái đầu.

Tấm trướng vừa được kéo ra, bên dưới hàng loạt tiếng “uỵch” thay nhau vang lên.

Khổ nỗi, bá quan văn võ ở đây đều là những người bình thường, không phải superman, trái tim vì thế cũng thật bình thường. Chịu đựng một lần đứng tim là cao siêu lắm rồi, chứ lần lại lần đứng tim thế này, thôi thì cùng nhau lăn xuống cũng được. ( hyo: ngất tập thể a~)

Lần đứng tim thứ hai này, đối với họ mà nói, không kém gì lần đầu.

==

Đúng là lời đồn cũng có cái đúng của nó, vị hoàng đế của họ quả là nhan sắc tuyệt trần, tuy là so với hoàng hậu của ngài có vài phần thua kém, nhưng chỉ cần thế thôi, cũng đủ khuynh quốc khunh thành rồi a~

Chỉ là, cái khuôn mặt tuyệt sắc ấy, không ai khác sở hữu nó, lại là kẻ mang tên Bạch Dạ Hàn, vẫn hay lui tới Kỷ Hoa Lâu.

Nếu ban đầu, người ta ngưỡng mộ vẻ đẹp của hắn, thì hôm qua, họ chửi rủa hắn khi may mắn lấy mất người đẹp Tiếu Diêu linh.

Giờ thì, họ ngất thật rồi, có vị thần dân nào đi chửi rủa hoàng đế của mình không>

( Hyo: Có thì có, nhưng trong TH này mấy vị đáng đem ra chém đấy^^)

.

.

.

Bạch Diễm đứng một bên, từ đầu đến giờ quan sát một màn, nàng vẫn là nín cười.

Cái mà nàng quan tâm nhất lúc này, chính là phản ứng của cô nàng tóc vàng Tiếu Diêu Linh, khi kẻ mà nàng mạnh mồm nói “hưu” là Bạch Dạ Hàn.

Thế mà, trong giây phút tấm mành kéo lên, khuôn mặt mĩ lệ ấy, vẫn cứ bày ra một bộ thản nhiên. Mắt ngọc bích trong veo, môi màu cam cong cong như nụ hoa e ấp chỉ chờ nở rộ.

Tiểu nữ nhân ấy, không ngạc nhiên, không bất ngờ,… bình tĩnh đến lạ thường.

Bạch Dạ hàn liếc nhìn vị “hoàng hậu vượt tường” của mình.

Lần đầu tiên không mặc bạch sam tinh khiết, khoác trên mình hoàng phục diễm lệ trang trọng, nàng cũng trở nên thâm trầm khó dò.

Vẫn chất giọng lãnh băng , hắn đập tay sang chỗ bên cạnh:

– Lại đây!!!

Tiếu Diêu Linh ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám thở mạnh lén nhìn sang khuôn mặt lãnh khốc, bắt gặp đôi con ngươi màu hồng lửa đang chăm chăm nhìn mình, tự dưng cảm giác bối rối lùa về, nàng vội vã quay mặt né tránh.

– Đưa tay ra đây!!

– ???

Bạch Diễm cả kinh, không phải hắn định trừng phạt Tiếu D


Snack's 1967