
mẩm rằng quân đội liên minh sẽ tấn công chúng bằng đường thủy.Vĩnh biệt cái nhà tù tô son thếp vàng Philippe đã nhốt ta giữa vinh quang và khốn nạn của lão. Vĩnh biệt nụ hôn của mẹ Olympias, người đã muốn biến ta thành con gái của Người. Vĩnh biệt Macédoine, xứ sở đã sinh ra ta, vĩnh biệt Aristote và Homère, những người đã nuôi ta lớn lên. Ta, Alexandre, được sinh ra dành riêng cho những huyền thoại của các nền văn minh, dành riêng cho thế giới rộng lớn. Ta chạy, ta phi nước đại, ta bay đến xứ sở của những pharaon.Hãy mở rộng vòng tay, Osiris và Isis, những vị thần tái sinh ban phát sự sống và sức mạnh, ta đang đến với những vết thương và những cơn ác mộng***Gió nóng đang thổi và ta nhìn mặt trời đang lặn trên những tường thành Memphis. Gió sông Nile, nặng mùi đất ẩm, lau sậy và cá nướng, thổi bay mùi hương của mẹ Olympias và những tiếng sột soạt từ váy áo bà.Mặt trời còn chưa khuất dạng ở đằng tây, mặt trăng đã lên, xanh nhờn nhợt, trong suốt và tròn vành vạnh.rong trại, quân lính đang chuẩn bị một lễ hội Macédoine. Xa thật xa, lễ hội không có những niềm vui và hương vị Pella nữa. Dù trăng của các vi pharaon uy nghiêm hơn trăng mọc trên những thành bang Hy Lạp, Memphis, đô thị ồn ào của đời sống và thương mại này cũng bốc lên mùi của suy tàn sắp sửa, giống hệt Athenes. Uổng công ta đã tìm tòi những ánh hào quang được ghi chép trong những cuôn giấy papyrus. Thời gian tiếp tục chảy trong đồng hồ cát, nhưng trên khuôn mặt người dân Ai Cập đã hiện rõ nét mỏi mệt và hỗn độn của một dân tộc sống quá lâu trong cõi vĩnh hằng.Thần mặt trời Ammon đã tiêu hủy Thần Chết Osiris. Vị thần Mặt Trời đòi hỏi một sự thờ phụng và tuân lời độc tôn. Ta cảm thấy cần diện kiến thánh địa của vị thần này để thuyết phục người Ai Cập quy phục ta lâu dài. Người đã kể ta nghe về những sa mạc ngút ngàn , những đồi lửa, những con chim kền kện chín đầu. Người ta kể có một quân đoàn bóng đêm nấp trong những đụn cát, di chuyển nhờ gió thổi, cũng chính đoàn quân ngày xưa đã tiêu diệt những đội quân Ba Tư hùng mạnh. Ta chẳng sợ gì. Thử thách chỉ mài giũa thêm ý định của ta mà thôi.Bốn ngày lang thang trong biển cát, bốn đêm hành quân thần tốc dưới ánh trăng sao, ta bỏ ngoài tai mọi lời thở than của quân sĩ. Mặt trời đốt cháy ta. Che mắt bằng rơm, ta thấy những sóng cát hết xoay vần, đập vào nhau rồi hợp lại với nhau, trong lòng ta chưa hề nghĩ tới việc lùi bước. Lùi bước nghĩa là từ bỏ vĩnh viễn tượng nhân sư và những kim tự tháp.Giữa lòng một ốc đảo, những kẻ canh giữ Ammon vắt kiệt sức ta bằng những tập tục nhảy múa, hát hò và xông hương, rồi đưa ta vào một căn lều thấp phủ lá cọ. Vị đại giáo sĩ đeo đá quý, được ta mua bằng vàng, đã tiên tri đúng những gì ta muốn nghe : Thánh thần đã chọn ta là vua của các vị vua. Đại giáo sĩ tuyên bố rằng với sự nguyện cầu của hắn, Alexandre sẽ trở thành bất tử.Đường về là một cuộc khải hoàn. Lính tráng của ta, hoan hỉ theo lời phán truyền, băng qua sa mạc trong niềm hoan hỉ. Ta ngủ trên lưng Bucéphale. Ta lại thấy mình ngay dưới vầng thái dương. Ta đã từng đặt một câu hổi cho nhà đại tiên tri :” Tại sao ta được sinh ra khi ngày tàn của thế giới đã phát khởi ?” . Quá bất ngờ, nhà đại tiên tri im lặng. Ta mỉm cười và ta ra khỏi thánh địa, lòng nhẹ nhõm. Ngày tàn của thế giới đã phát khởi vì ta sinh ra để thiêu rụi nó, để hủy diệt nó.Bên bờ biển Maréotis, ta đã vẽ bằng ngọn lao của mình một thành trì mới, xây dựng trên vùng đất hoang tàn. Ta đã đặt tên cho vùng đất ấy.Đô thành ALexandre của Ai Cập, ngươi sẽ phồn thịnh sau khi thế giới cũ tàn tạ trong lửa cùng ta. IINgười ta gọi ta là Tania. Người ta cũng gọi ta là Talestita nữa. Ta cao nhồng, ốm tong. Ta làm bạn với một chú chim xanh. Ta thắt mái tóc nâu của mình thành hai bím và luôn mặc bộ đồ đỏ. Tính ta hay trầm ngâm suy nghĩ.Bọn con gái thường chế giễu ta vì ta ít khi vui vẻ và có dáng người mảnh khảnh hơn chúng. Ta là người hầu gái của Nữ hoàng, Người yêu vẻ sầu muộn của ta lắm. Người bảo rằng có ta ở bên cạnh, Người cảm thấy thoải mái hơn là với những đứa con gái quá vui tươi lúc nào cũng ríu rít như một bầy chim. Tất cả bọn con gái để chọc ghẹo làn da trắng trẻo, đôi mắt lấp lánh như vàng và mái tóc quăn màu nâu của ta. Chúng cười nhạo, gọi ta là “Kẻ Lạ” vì những người già nhất trong bộ tộc kể lại rằng ta là con gái của một vị vua xứ khác và cả nhà ta đã chết trong một cuộc tàn sát. Giữa những đứa con gái đen mắt đen tóc thì ta là kẻ lạ, nhưng chính “Kẻ Lạ” ấy là người duy nhất được Nữ hoàng tin tưởng giao cho việc bút sách. Ta chép lời của Nữ hoàng. Ta viết trên những phiến đã phẳng, bút là sậy vót nhọn, mực là nước pha màu. Mực dùng viết lệnh của Nữ hoàng khi khô sẽ có màu vàng, mực dùng ghi số ngựa và cừu màu cam.Trong bộ tộc, không mấy ai biết viết. Chúng ta không có sách. Chính mẹ ta, người hầu của đời nữ hoàng trước, là người đã truyền lại cho ta bí mật của những kí hiệu. Me dạy ta rằng ngôn ngữ của chúng ta mang sức mạnh của sự cô đọng, và mỗi một ký hiệu của chúng ta sánh bằng cả mười chữ của những thứ tiếng khác.Đêm đêm, Nữ hoàng nằm ngắm sao