Polaroid
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

Tuy như vậy, nhưng tôi vẫn thấy rất vui, cứ cười đến không khép được miệng. Xem xem, xem xem, có phải là tôi thuộc dạng thích bị ngược đãi rồi không?

Tuy nhiên, không để tôi có thời gian để suy nghĩ về việc ngược đãi hay không ngược đãi, tôi đã bị xoay như chong chóng. Tóc vấn cao, cài thêm trâm vàng, môi tô thêm son đỏ, mặt điểm thêm chút phần, trên mình khoác lên người bộ hỉ phục đỏ rực. Khi nhìn mình trong gương, đến tôi cũng phải không kìm lòng được mà thốt lên: “Ôi mẹ ơi, tiên nữ nào mà đẹp thế này?”

Khụ, đúng là có chút hơi tự sướng một chút, nhưng dù sao thì, vẫn chính là rất đẹp, rất lộng lẫy nha.

Trùm lên tấm lụa đỏ che khuất khuôn mặt, tôi để cho nha hoàn dẫn ra ngoài đại sảnh.

Tôi vừa bước ra, xung quanh đã dậy sóng. Tôi không thấy quanh mình như thế nào, nhưng trong lòng cũng rạo rực. Tôi sắp thành dâu nhà người ta, sắp trở thành thê tử của người đó, sắp được cùng người tôi yêu nhất sống một đời hạnh phúc, đầu bạc răng long không xa rời.

Một bàn tay vươn đến nắm tay tôi, để tôi đi sát bên hắn. Trong giây lát, mọi thứ trở lên yên ắng. Dường như, cả thế giới rộng lớn này chỉ còn tôi và hắn, đứng bên cạnh nhau. Màu đỏ rực rỡ đến rung động lòng người.

Nghi lễ diễn ra, quay trái quay phải một hồi. Đến lúc “đưa vào động phòng”, tôi căng thẳng đến mức lóng ngóng, vô tình dẫm vào đuôi áo, ngã chúi về phía trước. Này thì lộng lẫy, này thì đẹp, này thì hỉ phục dài quét đất, mất mặt chết đi thôi. Tôi nhắm chặt mắt, mong chờ một cú tiếp đất theo hướng cắm đầu xuống đất. Nhưng không, một vòng tay đã nhanh chóng đưa ra kéo tay tôi, giật lại làm địa điểm tiếp xúc của tôi không phải là mặt đất mà là vòm ngực rắn chắc của người nọ. Xung quanh đang ồn ào bỗng im lặng. Tim tôi đập thình thịch. May là có khăn trùm đầu, không thì mọi người sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc của tôi mất. Mất mặt vẫn là mất mặt mà thôi… > A <

– Mai Mai à, tôi biết cô rất háo hức động phòng nhưng không cần căng thẳng như vậy chứ.

Tôi nghe giọng Điệp Điệp to nhất, rõ ràng nhất. Tội hận! Điệp Điệp à, ngày này của tôi, không cần cô góp vui đâu. Nó đủ vui rồi!!! щ(ಥДಥщ)

Xung quanh lập tức rộ lên một tràng cười. Tôi thấy tay người đỡ tôi cũng rung khẽ. Hắn đang cười! Tôi cá là hắn đang cười!! Tôi khóc không ra nước mắt. Lâm Mặc, chàng giỏi lắm, dám cười nhạo em nữa???

– Hai người đã tình cảm như vậy, chi bằng cho mọi người ở đây được chiêm ngưỡng chút đi. Đều là người một nhà cả, không cần ngại ngùng.

Giọng nói này… Tôi vắt óc nhớ ra xem ai đang nói. Nhớ ra rồi, tôi lại muốn lật bàn. Là Âu Dương Thần! Cái gì đây? Hai kẻ các người mới tình cảm! Cái gì mà phu xướng phụ tùy??? Đôi phu thê nhà các người định khiến tôi tức chết trong ngày hôm nay mới được hay sao??? щ(ಥДಥщ)

Trái với phản ứng của tôi, Lâm Mặc chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đỡ tôi đứng thẳng dậy. Nhưng mà, dân tình à, đừng nghĩ mọi chuyện có thể bình thường như vậy! Cái người này rất dễ bị kích động, rất rất dễ bị kích động đó!

Khăn lụa chầm chậm được vén lên. Giữa lễ đường, Lâm Mặc mặc hỉ phục đỏ, nở nụ cười dịu dàng như ngày đầu tiên tôi gặp hắn, mái tóc dài buộc bổng. Vài sợi tóc bị gió xuân vờn nhẹ. Trong không khí thoảng hương hoa. Tim tôi như lặng đi.

– A… – Tôi ngẩn người, mở to mắt nhìn người trước mắt.

Người tôi yêu thương nhất cuộc đời này, không cần tìm đâu xa nữa. Tôi thấy môi hắn mấp máy: “Thê tử, ta yêu nàng…”

Thật lòng mà nói, khoảnh khắc này, tôi thật muốn là một bộ phim có áp dụng hiệu ứng quay chậm. Từng cảnh, từng cảnh từ lúc tôi quen biết Lâm Mặc cứ từ từ lướt qua trong trí óc. Hóa ra, với người này, tôi chưa từng quên, dù chỉ một chút. Đôi khi, nhớ không phải vì muốn, mà là vô thức. Rồi sẽ có một ngày, có một người khiến tôi muốn ôm hắn, hôn hắn, ở bên hắn, yêu thương hắn, có một người khiến tôi ghi nhớ từng giây, từng phút đã trải qua cùng hắn.

Tay đỡ khăn trùm, hắn cúi người, ghé sát về phía tôi, đặt môi mình lên môi tôi.

Không mãnh liệt điên cuồng. Không đầy bá đạo chiếm hữu. Nụ hôn này của hắn rất nhẹ. Mơn man, nhẹ nhàng, như muốn nâng niu, trân trọng đến cháy lòng. Nhẹ nhưng không hờ hững mà rất sâu, rất nồng nàn. Lưỡi hắn luồn vào miệng, quấn lấy lưỡi tôi, dây dưa, mê luyến.

Đến lúc tôi như sắp hết không khí để thở, hắn mới chịu thả tôi ra.

Hắn nhìn tôi, bỗng chốc bật cười. Nụ cười này không như lúc này, nó tươi hơn, rạng rỡ mà ấm áp như một đóa khiết tán làm người ta không thể rời mắt. Tim tôi đập rộn trong niềm hạnh phúc. Tôi giật lấy khăn lụa từ tay hắn, che mặt mình đi.

A, xong rồi, tôi xong rồi. Mặt lại đỏ lên rồi!

Ai kia càng cười vui vẻ hơn. Vài giây sau, hắn mới chịu gọi một nha hoàn gần đó:

– Người đâu, đưa phu nhân về phòng. Nhớ cẩn thận.

…………

Tối, màn đêm bao phủ cả Hi Dương. Riêng phủ thành chủ vẫn sáng lên ánh đèn lồng. Tiếng nói cười hào sảng, tiếng va chạm của những vò rượu đầy,… dần tan vào đêm.

Tôi ở trong phòng. Nha hoàn đã dặn phải chờ Lâm Mặc vào. Tôi chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy hắn về phòng, nhịn không được mà gục xuống bản ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, một bàn tay lay vai tôi, đánh thức tôi