Polly po-cket
Hiệp ước bán thân

Hiệp ước bán thân

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

sao tôi cứ phải thế này cơ chứ? Đã đến rồi thì vứt hết mấy chuyện đáng suy nghĩ đi. Mặc kệ nó nào!

Tôi kéo Khởi Vũ đến chỗ bậc đá, ngồi xuống nghe đám trẻ hát hò. Những tiếng hát non nớt, trong veo, không một chút lo lắng hay buồn phiền. Tôi ngân nga theo giai điệu bọn trẻ đang hát, chân duỗi dài trên nên đất, bàn chân lắc nhẹ theo nhịp. Trong lúc đang hát, tôi vẫn cảm giác được Khởi Vũ đang chăm chú nhìn mình. Không hiểu sao vì thế mà tôi có chút không tự nhiên. Có lẽ tại tối nay, Khởi Vũ có gì đó khang khác so với mọi ngày. Bất chợt, hắn lên tiếng:

– Xì, Lam Lam nhà ta kêu còn hay hơn ngươi hát. Tại sao ta lại phải ngồi đây nghe một con vịt kêu “cạc cạc” nhỉ?

Tôi quay đầu sang, thấy Khởi Vũ đang bĩu môi châm chọc. Hai tay hắn chống trên bậc thềm, hơi ngửa người ra sau. Mà cái ánh mắt mà hắn nhìn tôi ấy, nó chính là khinh bỉ! =.=

Mòe nó!

Mạc công tử à, chính ngài là người tha thiết “cầu xin” ta đi cùng ngài đến đây đấy! Thế mà giờ ngài lại tương tư con mèo trắng nhà ngài là thế qué nào?

Tôi muốn đạp cho hắn một cái, nhưng lại ngại xung quanh nhiều người, làm vậy thì cũng không được hay cho lắm nên tạm thời bỏ qua. Khởi Vũ, ngươi nên cảm thấy may mắn đi.

Ngược lại với tôi, cái tên nào đó còn nhe răng ra cười, mặt gian gian như thể muốn nói rằng: “Ta đây thách ngươi dám oánh ta đấy.”

Nhịn nào, nhịn nào. Tôi cũng chẳng có hứng gây sự với hắn đâu.

Thế nhưng, người nọ lại không hề biết điều…

– Mai Mai, ngươi sao thế? Mặt ngươi như bị táo bón ấy.

Tôi nhịn không được nữa, đưa tay nhéo mạnh má hắn:

– Táo bón cái đầu nhà ngươi ấy! Ngươi mới táo bón! Cả nhà ngươi táo…

– Mai Mai?

Tôi chưa mắng hết đã bị một giọng nói chen ngang. Ngẩng đầu nhìn, tôi đần người, mắt mở to. Người đứng trước mặt nở nụ cười “anh tuấn tiêu sái”, xòe quạt phẩy phẩy trước ngực làm bộ lãng tử, tiện thể lại nhảy mắt với tôi một cái khiến da gà da vịt của tôi đồng loạt nổi hết lên. Phải, không sai. Cái vị “anh tuấn tiêu sái” đây chính là Lý công tử – Lý Điền ấy ạ.

Sau một thời gian không gặp, tôi thấy hắn cũng chẳng thay đổi so với dạo trước là bao, nếu có thay đổi thì nên nói là… ừm… có chút gái tính hơn thôi. Lý Điền cụp cây quạt trong tay vào, lại cười:

– Mai Mai, có phải nàng quá nhớ ta nên mới đến tìm ta hay không? A, ta biết ta thật sự rất đẹp trai, khiến nàng mê đắm ta thế này, bỏ mặc cả tên Lâm thịt bò để đến với ta. Nào nào, lại đây, công tử ta sẽ yêu thương nàng hết mình luôn. – Hắn dang tay về phía tôi, còn chu mồm định nhào tới hôn tôi.

Con lạy hồn! (⇀‸↼‶)

Tôi né sang một bên khiến Lý Điền suýt vồ ếch. Hắn ôm hụt liền ai oán nhìn tôi, mắt rưng rưng:

– Mai Mai… nàng còn xấu hổ?

Tôi lặng im, trong lòng nước mắt chảy thành sông. Hu hu, trời ạ, từ bao giờ tôi lại thành thiếu nữ thẹn thùng, ngượng ngùng, e lệ thế này????

Khởi Vũ kéo tôi đứng dậy, lại phủi phủi quần áo. Hắn cười “hiền lành”:

– Thật hay, hóa ra ngươi còn có hứng chơi đùa kiểu này.

(° ∀ °)

Hả? Mạc Khởi Vũ này, ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?

Chơi đùa kiểu này… Đừng nói với tôi rằng thằng nhãi này đang nghĩ rằng tôi có cái “ứ ừ” với cái tên kia đấy nhé. Khởi Vũ nhếch mày, hất cằm: “Chứ không phải à?”

Đương nhiên là không phải!! *Lật bàn*

– Mai Mai yêu quý, đây là ai thế? – Lý Điền lại ló mặt vào, rất vô tư hỏi.

– Bổn công tử ta ấy hả? Ta là phu quân sắp cưới của nàng ấy. – Khởi Vũ mặt không biến sắc, kéo tôi lại gần. =.= Đại công tử này, ngài cướp đâu ra phu quân sắp cưới của ta vậy?

Lý Điền hóa đá, lắp bắp chỉ vào tôi, rồi lại run run chỉ vào Khởi Vũ, vẻ mặt chính là bị tổn thương ghê gớm. Tôi thấy hắn bị cái tên cuồng mèo kia lừa ngon lành như vậy cũng tội tội, muốn giơ tay ra dỗ dành một chút, Lý Điền lại giật lùi lại, đưa tay gạt giọt nước mắt vô hình, quay lưng chạy đi, điệu bộ như thể vừa bị chồng ruồng rẫy…

Tôi: …

Khởi Vũ: …

– Ta thấy… hắn cũng rất hợp làm chị em tốt của ngươi. – Người nào đó vừa đi vừa lên tiếng bày tỏ quan điểm.

– Hắn… đúng là rất hợp làm phu nhân chưa cưới của Mạc công tử đây.

– Cũng được đấy. Hạ Mai ngươi lên biết rằng ta xưa nay trai gái đều ăn.

Nghe hắn nói vậy, tôi bật cười thành tiếng. Được, được, đúng là một ý kiến không tồi. Tôi nghĩ nếu như hắn với Lý Điền mà thành phu thê, nhất định tôi đã trở thành bà mối rồi. Ý nghĩ như vậy, quả thật cũng rất thú vị đi.

– Hạ Mai… cuối cùng ngươi cũng cười rồi.

– Hả?

– Cả mấy hôm nay cứ ủ dột mãi, chán chết. – Khởi Vũ tỉnh bơ cười. – Ngươi xem, cười một cái có phải rất thoải mái không?

Tôi và Khởi Vũ đang đứng trước của khách trọ. Trong ánh sáng yếu ớt của vài cái đèn lồng treo cửa, hắn cười. Nụ cười ấy, lúc nào cũng rạng rỡ như vậy, có thể làm bừng sáng cả màn đêm. Tôi cúi đầu, khẽ nói câu cảm ơn. Câu nói vừa dứt, Khởi Vũ liền nắm lấy tay tôi, kéo giật lại, ôm ghì lấy. Tôi sững sờ, tay chân đột nhiên luống cuống.

Khởi Vũ vuốt tóc tôi, bảo:

– Ngốc ạ, nàng thực ra không cần cảm ơn ta. Chuyện của nàng với hắn, nàng không muốn nói thì ta cũng sẽ không hỏi. Có điều, nàng không cần vì hắn mà đau lòng, không cần vì hắn mà giày vò mình, hiểu không?

Tôi mở miệng muốn nói