
hỉ muốn phủ nhận tất cả, để cho mọi chuyện thứ trôi đi, dù là ảo tưởng, cũng được. Ít nhất nó sẽ dễ chịu hơn lúc này… Mà nghĩ lại, tôi mới biết Lâm Mặc chưa đến một tuần, vì cớ gì tình cảm này lại bộc phát?…
Khởi Vũ nằm dài trên cỏ, gác đầu lên hai tay, ngửa mặt nhìn trời. Có lẽ thấy tôi im lặng, huynh ấy liền liếc mắt sang. Khởi Vũ đưa tay búng trán tôi một cái đánh “tạch”. Theo phản xạ, tôi giơ hai chân lên ôm đầu, ré lên một tiếng, ai oán nhìn huynh ấy. Có phải huynh ấy quá nhàm chán hay không? Đang yên đang lành lại búng trán tôi? Khởi Vũ cười gian:
– Đồ ngốc này, thay vì thích hắn, sao không chọn ta chứ? Ta tốt hơn hắn biết bao nhiêu mà.
Tôi ngẩn người, trong giây lát không kịp tiêu hóa được câu nói của huynh ấy. Khởi Vũ vẫn giữ động tác tay, chầm chậm đặt ngón tay trỏ lên trán tôi, nụ cười gian xảo dần biến thành một nụ cười đầy mê hoặc.
Không hiểu sao, trong tầm nhìn của một con mèo, tôi lại thấy nụ cười của huynh ấy dịu dàng đến vậy. Nụ cười ấy, có chút ngốc ngốc nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý.
Bất ngờ, Khởi Vũ vòng tay qua đầu tôi, kéo lại, nhẹ nhàng đặt lên đầu môi một nụ hôn. Huynh ấy nhắm mắt, đôi môi mềm mại chạm vào môi mèo. Không phải hôn phớt, không phải là chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Huynh ấy hoàn toàn không có ý định buông kẻ đang đờ người ra là tôi. Khởi Vũ ép môi lên môi tôi, chậm chạp mở mắt, môi nhếch lên thành nụ cười thỏa mãn…
Lúc ấy, tôi có cảm giác…
Cả thế giới bùng nổ…
………….
Cách đó không xa, có một nam tử đứng sau cây cổ thụ lớn, chứng kiến hoàn toàn hình ảnh vừa xảy ra. Cảnh tượng ngọt ngào ấy, lọt vào mắt hắn lại chướng mắt đến kì lạ. Hắn quay lưng, đối diện lại là một người con gái đang cười toét miệng, dường như… trong đó, còn có chút ý trêu ghẹo.
– Ngươi ghen sao?
– Không hề. – Lâm Mặc lạnh nhạt trả lời, trong giọng nói không có chút gì muốn tiếp tục vấn đề này.
Hắn vòng qua Điệp Điệp, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, xóa bỏ cái hình ảnh kia ra khỏi não bộ.
Thế nhưng, cái người nào đó hình như không muốn chủ đề chấm dứt. Nàng bước nhanh theo chân hắn, lặp lại câu hỏi:
– Ngươi ghen sao?
– Không. – Câu trả lời vẫn là vậy.
– Vậy vì sao… ngươi phải chạy chốn?
– Không có gì. – Bước chân người nọ chậm lại rồi dừng hẳn. – Chỉ là… ừm… có chút khó chịu mà thôi.
CHƯƠNG 16: HUYNH ẤY TỎ TÌNH VỚI TÔI SAO?
Chương 16: Huynh ấy tỏ tình với tôi sao?
Khởi Vũ buông tôi ra, cười gian xảo nhìn người đối diện đang hóa đá.
– Thích không?
(⇀ .. ↼ )
Thích cái khỉ!
Thế quái nào mà huynh ấy có thể hỏi một người vừa bị cưỡng hôn rằng có thích hay không chứ???
Tôi lùi lại, khóe miệng co giật nhìn Khởi Vũ. Huynh ấy vẫn giữ cái nụ cười khuynh vũ khuynh thành ấy, như thể rằng việc huynh ấy vừa làm chẳng có gì quá to tát cả. Huynh ấy liệu có ý thức rằng mình vừa cướp đi nụ hôn đầu đời của một cô bé mười bốn tuổi hay không????
Thấy tôi nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn vật thể lạ, huynh ấy rướn đầu lại gần tôi khiến tôi phải lùi lại, tinh thần cảnh giác cao độ.
– Sao thế? Muốn thêm cái nữa à?
– Méow!!!!!!!
Nháy mắt? Lại còn nháy mắt nữa????
Ôi… Khởi Vũ, có phải huynh quá vô sỉ rồi hay không???
“Vụt…”
Đột nhiên, bên tai tôi nghe thấy tiếng vật gì đó đang xé gió lao đến. Nụ cười trên môi Khởi Vũ vụt tắt, ánh mắt ánh lên tia nhìn chết chóc. Nhanh như cắt, huynh ấy lao đến, kéo lấy tôi ra khỏi chỗ tôi đang đứng. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Đến khi tôi kịp hoàn hồn thì đã thấy Khởi Vũ chống tay quỳ cạnh đó, trong tay là một con dao găm nhỏ. Tuy nói là nhỏ nhưng vừa nhìn đã có thể nhận ra được sự sắc lạnh của nó. Dưới ánh nắng phản chiếu, lưỡi dao găm sáng lên như lời báo trước của một sự nguy hiểm đang trú ngụ đâu đây.
Khởi Vũ ngẩng đầu nhìn về phía xa. Theo ánh nhìn của huynh ấy, tôi thấy phía xa xa có một bóng người mặc áo đen. Thấy bị phát hiện, người đó phóng vụt đi về hướng đối diện, biến mất hút. Tôi nheo nheo mắt, cố nhìn. Ừm… hình như đó là con gái thì phải. Tôi có thấy mái tóc người đó rất dài, còn bay bay nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Mặc cũng có tóc dài mà. Chậc… thời cổ đại phân biệt giới tính khó thật đấy…
Tôi gật gù, quay đầu nhìn Khởi Vũ, không khỏi giật thót. Sắc mặt huynh ấy lúc này… thật đáng sợ. Tôi rụt rè đến bên huynh ấy, móng mèo giơ lên, chạm nhẹ vào áo huynh ấy, giật giật:
– Meow…
Khởi Vũ quay sang nhìn tôi, đưa tay lên xoa cái đầu mèo nhỏ nhỏ. Ngập ngừng một chút, huynh ấy hỏi:
– Mai… ngươi về một mình được không?
Hể?
Chưa để tôi kịp trả lời, Khởi Vũ đã chặn ngang:
– Ừm… đi về nhớ cẩn thận.
Và sau câu nói đó, tôi không còn thấy huynh ấy nữa… (ಥ⌣ಥ)
……………
Tôi theo trí nhớ mà lần đường về. Thực ra thì cũng không phải quá khó, nhưng mà với một con mèo, thị lực ban ngày thì như bị cận thị thế này thì đúng là… khó thật. Tôi lững thững đi, đầu vừa tò mò, vừa cố suy đoán xem cái người phóng tên lúc nãy là ai? Ôi chao, tôi mới ở cổ đại chưa được một tuần thôi mà, đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ?
Vừa đi vừa nghĩ, tôi không cẩn thận mà dẫm vào một thứ gì đó dài dài mềm mềm. Khi giật chân ra rồi, ngẩng