Hẹn yêu – Danielle Steel

Hẹn yêu – Danielle Steel

Tác giả: Danielle Steel

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 9.5.00/10/297 lượt.

à cũng giật mình như Mariẹ Marie làm bộ hỏi ngay:- Bà biết ông ta à?

Nàng không hiểu sao bà Marion nói ra như vậy. Chả lẽ bà ta biết nàng là ai rồi sao? Không, bà ta không thể biết được đâu. Chả lẽ Peter đã nói cho bà ta hay à? Không, ông không bao giờ làm như thế.

Bà Marion nói:

– Vâng, tôi cũng có biết.

Bà ngần ngừ một lúc lâu, nhìn Marie, rồi mới thủng thỉnh nói tiếp:- Vâng, cô Nancy, tôi có biết. Quả ông ấy thực hiện một chuyện rất tốt cho cộĐấy là một cú nhắm bắn xạ Bà muốn biết đây có phải đích thực là Nancy không. Bà chỉ đoán thôi, nhưng cứ bắn thử ra một câu dò hỏi. Song Marie lại nói:

– Hình như bà có nhầm lẫn gì. Tên tôi là Marie ạ.

Tuy nhiên, tựa hồ không còn kềm chế nổi, Marie bật khóc. Nàng đứng dậy bước tới đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Lúc lâu nàng mới hỏi:

– Sao bà biết? Có ai nói với bà chăng?

Bà Marion ngồi ngã người ra chiếc ghế. Bà cảm thấy hài lòng, ít ra thì chuyến đi của bà không đến nỗi uổng công. Bà đã đoán rất đúng những gì bà nghi ngờ. Bà trả lời Marie:- Không đâu. Tôi đoán thôi. Tôi cũng không biết tại sao. Nhưng ngay lúc Ben nói tới cô là tôi đoán được.

– Thế…Nàng muốn hỏi thăm Michael ngaỵ Nhưng rồi nàng lại hỏi khác đi:

– Thế bà qua đây làm gì? Để biết chắc rằng tôi có giữ lời hứa với bà hai năm trước đây không à?

– Thì cô đã chứng tỏ là cô giữ lời hứa đấy.

Giọng bà Marion lúc này dịu nhẹ, đó là giọng của một người đã già. Bà nói tiếp:

– Chính tôi cũng không biết tôi muốn gì, song tôi thực sự là muốn gặp lại cô, nói chuyện với cô, xem cô ra thế nào, và có quả thật là cô không?

– Và bà muốn xem ông Gregson làm ăn ra sao thì phải? Vậy bà thấy thế nào, có xứng với bốn trăm ngàn đô là của bà chăng?

Giọng Marie như đầy hằn học, chua chát, và đôi mắt nàng lại lộ vẻ thù ghét bà Marion.

Bà Marion nói:

– Sao cô không tự trả lời? Cô thấy có xứng không? Cô có hài lòng không? Tôi thì thấy bây giờ cô đẹp lắm, Marie!

– Cám ơn bà. Vâng, tôi biết ông Peter thực hiện một việc rất tốt. Nhưng cũng giống như thỏa thuận với quỷ sứ. Đổi cả một cuộc đời lấy một cái mặt.

Marie cảm thấy cơn giận như trào lên. Nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế. Bà Marion hỏi:

– Và tôi là quỷ sứ? – Giọng bà run run, bà nhìn thẳng vào Marie và tiếp – Bây giờ nói ra thì có thể là không đúng nhưng cô nên biết lúc đó tôi cho là tôi đã làm một điều rất đúng.

– Bà thấy sao? Bây giờ Michael thế nào? Có hạnh phúc không? Bà thấy gạt tôi ra ngoài thì có đem lại hạnh phúc cho con bà không?

– Michael không hạnh phúc gì hơn cộ Nhưng rồi nó sẽ làm lại cuộc đời. Và tôi chắc cô cũng vậy thôi. Song theo tôi thấy, hình như cô chưa lấy ai. Tôi không muốn hỏi thêm.- Còn Michael? Anh ta cũng chưa lấy ai à?

Nàng giận mình đã hỏi câu ấy, nhưng cũng mong bà Marion trả lời là chưa. Bà ta đáp:

– Nó lấy rồi chứ!

Marie há hốc mồm, như đứt hơi thở. Song bà Marion nói tiếp:

– Nó lấy công việc của nó làm cuộc sống của nó. Nó muốn quên cuộc sống để lo công việc.Đồ chó cái! Thế thì tốt thôi! Tốt! Marie liền đốp chát:

– Thế thì bà đã thấy bà sai lầm chưa? Bà biết đó, tôi yêu Michael, yêu hơn bất cứ cái gì trong đời này! Lạy chúa, nhưng bây giờ cái mặt đã khác mất rồi..

Bà Marion tỉnh táo nói:

– Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ là mọi thứ sẽ qua đi.

– Qua đỉ

– Có lẽ vậy. Vì Michael không bao giờ hỏi đến cộ

– Anh ấy có đi tìm tôi không?

Bà Marion từ tốn lắc đầu:

– Không.

Nhưng bà không nói rõ lý dọ Bà không cho Marie hay là Michael tưởng nàng đã chết. Marie liền hỏi:

– Vậy bà gọi tôi đến đây làm gì? Chỉ là để thỏa trí tò mò của bà thôi à? Hoặc để bà xem các tác phẩm nhiếp ảnh của tôi à?- Tôi cũng không rõ lắm. Nancỵ à, xin lỗi… Mariẹ Tôi chỉ muốn gặp cô, để biết cô đã ra thế nào. Nói ra thì có vẻ sướt mướt quá, nhưng cô biết không, tôi cũng đang hấp hối sắp từ giã cuộc đời.

Bà thật sự có vẻ buồn phiền trước mặt Mariẹ Nhưng Marie không xúc động gì. Nàng nhìn bà ta lúc lâu, rồi mới nói:

– Tôi rất buồn khi nghe bà nói vậy, bà Hillyard. Song tôi đã chết cách đây hai năm rồi. Và xem ra, ông con trai của bà cũng đã chết như vậy. Nghĩa là hai chúng tôi đã chết trên tay bà. Thành thật mà nói, quả khó cho tôi có cảm tình với bà. Đúng lý ra, tôi phải biết ơn bà, nhờ bà mà đàn ông nay nhìn tôi có vẻ ưa thích không phải chạy trốn vì kinh hãi. Đúng lý ra tôi phải biết ơn bà nhiều lắm. Thế nhưng tôi không cảm thấy được gì cả. Vì bà đã làm hỏng cả cuộc đời Michael. Bà biết đấy. cho dù bà giúp tôi.

Bà Marion yên lặng gật đầu. Bà thấy nặng nề vì lời trách móc của cô gái. Riêng bà, hai năm qua bà cũng đã thấy như vậy về phía Michael. Song bà không biết gì về phía cô gái này. Có lẽ vì thế mà bà đã đến đây. Bà bảo:

– Tôi không biết nói sao với cộ- Thì từ biệt là hay nhất thôi.

Marie ôm cặp và áo choàng lên, bước ra cửa. Nàng dừng lại nơi cửa một chút, tay cầm quả nắm cửa, đầu cúi, nước mắt tuôn lả chả. Nàng nhìn lui cũng thấy bà Marion đang tuôn nước mắt. Nàng cố gắng nói nho nhỏ:

– Chào bà Hillyard… Nhắn gửi tình yêu của tôi đến với anh Michael.

Nàng khép cửa nhè nhẹ. Nhưng bà Marion vẫn đứng yên bất động. Bà thấy tim bà như nhói đau tro


Polaroid