Hẹn yêu – Danielle Steel

Hẹn yêu – Danielle Steel

Tác giả: Danielle Steel

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

n rồi. Lạy Chúa! Michael thấy quả là trong bao tháng qua anh chẳng biết gì về những chuyện chung quanh anh cả.

Anh thấy mẹ anh xanh tái và run rẩy, anh không biết bà bịnh như thế nào. Anh nhìn chai thuốc ông George để trên bàn anh mới thấy sợ. Đó là loại thuốc viên Nitroglecerin, dùng trị bệnh tim.

Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bà Marion và hỏi:

– Má, má có thường bị thế này không?

Anh cũng hơi tái xanh như bà. Nhưng bà Marion mỉm cười nhìn anh, rồi nhìn qua ông George, và nói:

– Con đừng lọ Má không sao đâu.

– Má không được khỏe đấy. Con muốn biết rõ bệnh má thế nào?Nãy giờ Ben đứng đấy, anh không biết nói gì, nhưng cũng không muốn bỏ đi. Anh cũng kinh ngạc với những gì anh thấy. Bà Marion xem ra cũng yếu đuối lắm. Bà nằm đó xanh xao tội nghiệp. Michael lại hỏi:- Má…- Không sao… con à.. chẳng sao cả!

Bà thở nhẹ rồi từ từ ngồi dậy, thả chân xuống giường, nhìn con bà và nói:

– Chỉ là bệnh tim của má, mấy năm nay thì con đã biết rồi.

– Nhưng đâu có trầm trọng như thế này.- Thì bây giờ nó mới trở nên nặng dần. Má sống hay chết lúc nào thì chỉ có thời gian trả lời. Má chỉ biết dùng thuốc, và cố gắng vẫn sống. Vậy thôi.

– Tình trạng như thế này kéo dài bao lâu?

– Một lát thì hết, bác sĩ Wicky đã lo á từ hai năm nay, chỉ có năm nay thì trở nặng thôi.

– Vậy thì con muốn má nghỉ đi. Nghỉ việc ngay đi.

Bà Marion chỉ mỉm cười nhìn con bà, rồi nhìn ông Georgẹ Nhưng vẻ mặt ông ta lần này cũng có vẻ lo ngại. Bà nói với con.

– Michael, con nói thế làm ông George khó nghĩ.

Tuy nhiên bà cũng lộ vẻ bằng lòng. Bà tiếp:- Dù sao, chuyện mẹ nghỉ việc là không đúng. Mẹ vẫn còn trẻ mà.

– Vậy thì cũng được, nhưng thôi má khỏi đi San Francisco chi ệt. Để con đi cho cũng được. Má chuốc mệt vào người chi cho lắm. Má cứ ở nhà nghỉ cho khỏe vậy.

Bà chỉ cười. Rồi đứng dậy bước lại bàn giấy. Trông bà vẫn còn xanh và mệt. Bà nói với mọi người.

– Thôi tất cả ra ngoài đi. Bây giờ tôi phải làm việc.

– Má, thôi, để con đưa má về nhà. Nghỉ hôm nay đi!

Nhưng bà Marion lắc đầu bảo:

– Không được đâu. Thôi con đi ra ngoài. Má sẽ về sớm. Chứ còn bây giờ thì chưa về được. Thôi cám ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Nào, Ruth, mở cửa đi.

Ruth vâng lời mở cửa, mọi người lần lượt đi ra. Bà mạnh hơn tất cả. Bà biết vậy. ông George ra tới cửa, quay lại nói:

– Marion?

Bà có vẻ dịu giọng:

– Gì vậy?

– Bây giờ bà không về à?- Chút xíu nữa thôi.

ông ta gật đầu và nói:

– Nửa tiếng đồng hồ nữa tôi trở lên.

Bà ta mỉm cười, nhìn đồng hồ taỵ Đoạn bà quay điện thoại theo số Ben đã đưa cho bà. Bà để điện thoại reng ba bốn lượt. Bà không hiểu sao mà bà rất chắc chắn ngay từ lúc Ben mô tả Marie Adamson. Bà sẽ ghé thăm cô ta khi nào bà đến San Franciscọ Có thể đúng, có thể sai. Nhưng bà chắc là đúng…

Vừa lúc đó đầu bà có tiếng nói. Bà Marion nín thở, nhắm mắt lại, và cố nói thật êm dịu vào máy. Không ai có thể ngờ được trước đó nửa giờ bà vừa bị cơn đau tim hành hạ.

Bà hết sức tự chủ. Luôn luôn như vậy.

– Cô Adamson à? Đây là Marion Hillyard, ở New York.

Cuộc nói chuyện ngắn gọn, lạnh lùng, và hơi gượng gạo, bà Marion không biết được thêm điều gì cả. Nhưng bà đã hẹn Maria là đúng ba tuần nữa sẽ gặp nàng. Bà liền lấy bút ghi lên tấm lịch. Rồi ngồi dựa ra, nhắm mắt. Bà nghĩ là sẽ có nhiều điều bà phải nói trong cuộc gặp gỡ tới. Bà chỉ mong còn sống được bà tuần nữa, đừng có chuyện gì xảy ra….

Chương 22

Bà Marion đang ngồi trong phòng khách của bà tại khách sạn Fairmont. Cửa sổ nhìn ra toàn cảnh vùng vịnh và thị trấn Marin ở xa xa rất đẹp. Nhưng bà Marion không quan tâm đến phong cảnh, mà bà đang nghĩ ngợi đến cô gái bà sắp gặp. Cô ta đã thay đổi như thế nào? Bác sĩ Gregson có giữ đúng lời hứa mà ông ta đã hứa hai năm trước đây hay không? Ben Avery nhận không ra, nhưng còn Michael liệu anh ta có còn nhận ra không? Và cô ta đã yêu người khác rồi, hay còn vẫn như Michael trở nên cay đắng và khép kín.Bà Marion nghĩ ngợi lung tung. Nhưng nếu không phải thì sao? Rất có thể là không phải lắm…

Bà gác chân này lên chân kia, rồi lại bỏ xuống. Rồi bà rút thuốc ra hút, ngồi dựa vào chiếc ghế đệm, nhắm mắt lại lúc lâu. Bà thấy mệt. Chuyến bay buối sáng nay lâu quá. Đáng lẽ bà phải nghỉ một ngày trước khi gặp cô gái này. Nhưng rồi bà nôn nóng, không thể kéo dài. Bà muốn biết ngay sự thể.Lúc này là bốn giờ mười lăm. Bên New York là bảy giờ mười lăm. Michael có lẽ còn ở văn phòng. Avery thì chắc đã đi lang thang với cô gái bên phòng vẽ kiểu, bà chẩu môi khi nghĩ đến họ. Ben không nghiêm chỉnh như Michael con bà. Nhưng cậ ta lại không mất hạnh phúc như con bà… Bà thở dài. Bà có làm điều gì sai không? Phải chăng hai năm trước bà đã điên khùng đòi hỏi ở cô bạn gái của Michael quá mức? Không! Cô ta không thể là của con bà! Rồi con bà sẽ tìm được người đứng đắn thôi. Không lý gì lại không tìm được, vì con bà có đầy đủ: bề ngoài đẹp trai, tiền bạc, địa vị. Anh sắp là chủ của một trong những công ty dẫn đầu ở Mỹ. Anh là người có quyền lực và tài năng, lịch sự và hấp dẫn…

Nghĩ đến con bà, khuôn mặt bà dịu lại. Con bà thật tốt. Nhưng cũng rất cô đơn.


Disneyland 1972 Love the old s