
ng lồng ngực. Bà há miệng thở ngáp, quờ quạng vớ tới chỗ nút chuông điện để gọi người giúp việc của khách sạn, trước khi bà ngã xuống.
Chương 23
Tiếng chân ông bước nhanh trên hành lang bệnh viện, gần như ông đang chạy đến phòng bà tạ Tại sao bà ta cứ nhất định đi một mình? Sao cứ cái tính ưa tự ý quyết định làm chuyện của mình, sau bao nhiêu năm trời luống tuổi như thế?
ông gõ nhẹ cửa phòng. Người y tá mở cửa, nhìn ông có ý dò hỏi. ông nói:
– Đây có phải phòng bà Hillyard không? Tôi là George Callowaỵ
ông có vẻ lo lắng mệt mỏi. ông đã phải đối phó với chuyện vô lý này nhiều bận quá rồi. ông sẽ nói cho bà ta biết. ông cũng đã nói với Michael chuyện này trước khi ông bay đến New York đây. Người y tá mỉm cười, bảo:
– Vâng, thưa ông Calloway, chúng tôi đang đợi ông.
Bà Marion được đưa vào bệnh viện lúc sáu giờ chiều. ông George đã thu xếp bay qua ngaỵ Bây giờ là nửa đêm. Thật là hết sức nhanh. Bà Marion mỉm cười khi thấy ông bước vào. Bà chào:
– ông George hả?
– Marion, bà thấy trong người thế nào?
– Mệt. Nhưng sẽ sống thôi. Họ bảo vậy. Chỉ bị ngất chút xíu.
– Lần này là vậy. Chứ lần sau rồi sao? ông nhìn chăm bà tạ Rồi cúi hôn bà như mọi lần.
ông định nói nhiều chuyện nhưng bà Marion bảo:- Lần sau thì lần sau tính. Bây giờ ông ngồi xuống nghỉ đã. ông muốn ăn gì? Tôi có nhờ người y tá để phần ông một bánh sandwich.
– Tôi không ăn nổi.
– Đừng lo, Georgẹ Lạy chúa, tôi không bị gì nặng lắm đâu.
– Bà Marion Hillyard, tôi thấy bà cứ tự hủy hoại sức khỏe như thế này quá nhiều rồi. Thật không chịu nổi bà được.- ông bỏ đi à? – Bà cười – Sao ông không nghỉ hưu?
– Đấy! Tôi sẽ nghỉ ngay đây, bà Marion.
Bà thấy ông ta nói nghiêm trang. Bà ngồi dậy và mỉm cười lo lắng hỏi:
– Thật à, đừng có kỳ cục.
– Không kỳ cục gì cả. Có lẽ đấy mới là quyết định khôn ngoan đầu tiên của tôi trong hai mươi năm nay đấy. Và bà biết ai cũng phải nghỉ nữa không? Bà đấy, Marion. Cả hai chúng ta phải nghỉ thôi. Tôi đã thảo luận chuyện này với Michael trên đường ra phi trường. Cậu ấy nhờ tôi nói là rất tiếc, nhiều việc quá không đi được với tôi. Cậu ấy nghĩ rằng tôi và bà nghỉ hưu là đúng. Tôi cũng thấy đúng. Bà Marion, coi như quyết định xong rồi đấy.
– ông có điên không? Tôi nghỉ hưu rồi sẽ làm gì? Ngồi đan len à?- Cũng tốt thôi. Nhưng trước hết bà phải kết hôn với tôi đã. Sau đó muốn gì tùy ý. Ngoại trừ.. – giọng ông có vẻ đe dọa – ngoại trừ việc làm. Như vậy rõ chưa, bà Hillyard?
– ông yêu cầu tôi kết hôn với ông hay bảo tôi kết hôn với ông? Hay đây là lệnh của Michael?Tuy hỏi vậy nhưng bà không có vẻ gì là hận cả. Mà bà có vẻ xúc động, cảm thấy thư thả trong lòng. Bà đã có đầy đủ, đã làm việc đủ. Với nghĩa tốt nhất hay xấu nhất của sự đầy đủ ấy. Bà biết như vậy nhất là sau cuộc gặp gỡ với Mariẹ ông George nói:
– Michael cầu mong cho chúng ta được hưởng tuổi già hạnh phúc đấy.
ông vừa nói vừa bước lại cầm tay bà Marion và hỏi:
– Marion, có nhận lời lấy tôi không?
ông cũng ngại nói chuyện này từ lâu, nhưng trước lúc lên máy bay qua đây, Michael nói với ông đại khái rằng anh ta mong thấy “Hai ông bà cử hành lễ tình yêu”. ông rất phấn khởi với lời nói của Michael.
ông hỏi lại bà Marion.
– Nhận lời chứ?
Bà từ tốn gật đầu, rồi mỉm cười dịu nhẹ, bảo:
– George, đáng lý ra chúng ta nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi mới phải.
– Tôi đã nghĩ từ lâu, nhưng tôi cứ sợ bà không nhận.- Cũng có lý vậy. Kể tôi cũng thật điên rồ, George à. Bà thở dài, lại nằm dựa ra mấy chiếc gối, rồi tiếp:
– Tôi đã làm nhiều chuyện thật ngớ ngẩn trong đời mình.
Mặt bà tự nhiên buồn thảm, như có điều gì cay đắng. ông George bối rối đứng nhìn bà, rồi bảo:
– Bà nói cái gì nghe kỳ cục vậy. Trong bao năm tôi biết bà, tôi không thấy bà làm chuyện gì ngớ ngẩn cả.ông cầm tay bà và vuốt nhẹ có vẻ thương yêu và nói:
– Đừng tự dày vò mình một cách phi lý với những chuyện trong quá khứ.
Bà Marion bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn ông ta và hỏi:- George, ông nói “phi lý” nhưng nếu chuyện tôi làm đã phá hỏng đời của những người khác thì liệu tôi có quyền quên được không?
– Sao? Sao lại có quyền làm gì mà phá hỏng đời người khác được.
ông tự hỏi không biết có phải bà ngớ ngẩn vì bác sĩ đã cho uống thuốc gì quá mạnh chăng. Hay là cơn đau tim vừa qua đã tác hại đến tâm thần bà. Sao hôm nay bà nói năng chẳng hợp lý.
Bà Marion nhắm mắt lại, ngã người ra gối, và nói:- ông không thể hiểu được đâu!
– Mà tôi có cần phải hiểu không?
– Có lẽ. Và nếu hiểu, ông chắc không đòi làm lễ cưới với tôi nữa đâu nhé!
– Đừng có vô lý! Nhưng nếu bà nghĩ vậy, thì tôi thấy tôi được quyền biết điều đã làm bà lo âu đến thế. Đúng không?
Bà mở mắt nhìn ông lát lâu rồi mới nói:
– Tôi không hiểu có nên kể cho ông nghe không?
– Sao lại không? Không có chuyện gì có thể làm tôi nao núng được cả. Hình như cơn đau vừa qua làm bà thay đổi thế nào ấy, phải không?- Không phải. Mà chính là vì đối diện với sự thật đã khiến tôi bàng hoàng quá.
Thấy trong mắt bà đã long lanh có nước mắt, ông nghĩ là chuyện phải quan trọng. Hay là bà đã có tâm sự riêng với ai khác? Dù vậy ông cũng yêu thương bà. B