ao giờ cũng thương yêu bà. ông hỏi:
– Có chuyện đặc biệt lắm sao?
– Vâng.
Bà gật đầu và nước mắt chảy dài xuống má.
– Thôi được. Bà nằm nghỉ đi đã. Đừng xúc động quá.
– Tôi gặp lại cô gái.
– Cô gái nào?
ông không hiểu bà ta nói cái gì kỳ quặc quá.
– Cô gái mà Michael đã từng yêu đấy. ông có nhớ cái đêm Michael bị tai nạn không? Trước đó, lúc ông bước vào thì nhìn thấy nó giận dữ bước ra khỏi phòng tôi đấy…
ông George nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ bà ta bị bấn loạn thần kinh vì thuốc mạnh chăng? Chứ còn cái cô gái đó thì đã chết mất rồi, gặp thế nào được. Quả là bà đã đến lúc lẩn thẩn mất rồi. Nhưng ông yên lặng nghe bà kể lại đầu đuôi mọi sự. Đoạn ông nói:- Như thế thì có gì đâu? Bà đã giúp cho cô ta có một cuộc đời tốt hơn trước mà?
– Chính cô ta lại hận tôi chuyện đó!
– Thế thì cô ta là một kẻ điên rồ.
Bà Marion lắc đầu:- Không đâu. Cô ta có lý của cô tạ Nếu tôi can đảm thì tôi phải nói cho Michael haỵ..
ông George nghĩ ngay ra rằng nếu bây giờ bà Marion nói cho Michael biết, sự giận dữ của anh ta sẽ làm tan vỡ mọi việc. ông nói ngay:- Đừng. Bà đừng nói cho cậu ấy biết. Lú này không có lợi gì cả.
Bà Marion thấy rõ sự sợ hãi trong mắt Georgẹ Bà mỉm cười:
– Đừng lọ Tôi không đủ can đảm để nói cho nó biết đâu. Nó sẽ tự tìm ra thôi. Qua thời gian. Và chắc là nó sẽ tìm ra được. Và tôi hy vọng nó sẽ nghe con nhỏ kia kể lại đầu đuôi, và nó sẽ hiểu tôi.
– Bà thấy có hy vọng gì họ gặp lại nhau không? Cô ta có lấy Michael không?
– Có thể là chúng không lấy lại nhau. Nhưng tôi sẽ tìm cách nào khả dĩ.- Lạy Chúa!- Tôi thấy phải làm một cái gì để đền bù cho chúng nó.
– Vì thế mà bà tìm cách gặp cô ta bấy lâu nay đấy?
– Không, tôi mới gặp cô ta lần đầu hôm nay thôi!- Thôi, tôi hiểu rồi.
Bây giờ thì ông hiểu ra trạng thái của bà Marion từ nãy giờ. ông nói:
– Bà Marion, bà đã chẳng làm hại cuộc đời hai cô cậu đó gì cả đâu. Mà trái lại, bà đã làm cho Michael trở thành một con người hết sức giỏi trong công việc, còn cô kia có cuộc sống mới, mà cô ta khó mơ ước được tốt hơn như vậy!
– Cái gì? Chứ không phải đã làm cho cô ta tan nát lòng và tuyệt vọng à?
– Nếu cô ta nghĩ vậy thì là một con người vô ơn. Thế còn khuôn mặt mới xinh đẹp, cuộc đời mới, thế giới mới, cô ta không nghĩ đến à?- Tôi ngờ ngợ rằng cô ta cũng như Michael, bây giờ dù có sống trong cái thế giới nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là sống trong sự trống rỗng.
– Thì họ sẽ cùng nhau xây dựng một cái gì để bù vào. Còn bây giờ, chuyện gì đã qua, thì cho quạ Bà không nên tự dằn vặt mình mãi như thế. Bà đã làm điều mà bà nghĩ là phải. Thì là ý tốt. Chúng nó còn trẻ, còn cả cuộc đời trước mặt. Song chúng ta thì không thể phí được tháng ngày nào nữa cả.ông cầm tay bà và nói:
– Tôi yêu bà. Tôi rất tiếc là bao nhiêu việc đó mà bà phải một mình chịu đựng, không nói cho tôi haỵ Đáng lẽ ra bà phải cho tôi hay từ đầu.
Bà khóc thút thít:- Thì ông sẽ ghét tôi.
– Không bao giờ. Lúc đó cũng không, mà bây giờ cũng không. Tôi không bao giờ ghét bà được. Mà bây giờ bà đã nói ra, tôi lại càng quý bà hơn. Vì thế thật tình nếu bà dấu thì tôi cũng chẳng thể nào biết được.
– Tôi phải kể, để biết xem ông nghĩ như thế nào.
– Tôi thấy bà cần phải gạt câu chuyện ấy ra khỏi trí nghĩ, khỏi tâm tư, lương tâm gì đó… Coi như đã quạ Chúng ta có cuộc sống khác phải lọ Bà đã trả giá cho những gì bà làm. Bà chẳng có gì phải tự dày vò mình cả. Tôi và bà cưới nhau. Đi xa sống cuộc đời chúng tạ Còn để cho chúng sống cuộc đời của chúng.
Bà nhìn ông một lúc và hỏi:
– Tôi có quyền như thế không?
– Sao không? Bà có quyền sống cuộc đời mình.
ông nghiêng qua hôn bà nhẹ nhàng. ông thấy thương yêu bà ta với tất cả cái xấu, cái tốt của bà, tài năng và sự kỳ quặc của bà. ông bảo:- Thôi bây giờ bà quên hết đi. Ngủ khỏe. Ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện lễ cưới. Bà hãy nghĩ đến những chuyện có lý hơn, chẳng hạn sẽ may áo ở tiệm nào cho đẹp, mua hoa ở đâu.. Rõ chưa nào?
– George Calloway, tôi rất yêu ông.
– Tốt lắm. Mà dù bà không thương, tôi cũng cứ cưới. Bây giờ thì không có gì cản tôi được nữa. Rõ chưa nào?
– Rõ rồi…Vừa lúc đó, cô y tá thò đầu vào nói:- Đã là một giờ sáng. Bác sĩ dặn để bà Marion được yên.
ông George gật đầu, rồi miễn cưỡng ra khỏi phòng.
Bà Marion nằm lại ở giường, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. ông George đã yêu thương bà, dù bà có vấn đề gì. ông đã gây cho bà một phần tin tưởng. Bà nhìn đồng hồ, rồi bà quyết định gọi điện thoại cho Michael. Bà không còn thì giờ nào khác. Bà nghe giọng trong điện thoại lầm bầm, bà nói:
– Con đó hả? Má đây?
– Má hả? Má có sao không?Michael bật đèn và tỉnh thức.- Má khỏe. Má có chuyện muốn nói với con.- Con biết. Con biết rồi. ông George đã nói với con.
Anh nhìn lên đồng hồ taỵ Lạy Chúa! Năm giờ sáng ở New York, thì là hai giờ sáng ở San Franciscọ Mẹ anh thức làm gì vậy kìa! Chứ y tá đi đâu cả? Anh hỏi:
– Má nhận lời ông ta không?
– Dĩ nhiên. Cả hai đề nghị của ông tạ Tức là mẹ bắt đầu nghỉ việc, sau lễ cưới.
Michael cười lớn. Bà Marion nói tiếp:- Nhưng má gọi con, là gọi chuyện khác.
– Giờ này mà nói chuyện gì hả má?
– Bậy! M
