Hẹn yêu – Danielle Steel

Hẹn yêu – Danielle Steel

Tác giả: Danielle Steel

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322930

Bình chọn: 8.00/10/293 lượt.

ẹp. Ben bỗng nhẹ nhàng nói:- Chúng tôi chỉ có một vấn đề chưa giải quyết được.

Bà Marion vội nhìn Ben và hỏi ngay:

– ô, vấn đề gì vậy?

– Một chuyên viên chụp ảnh trẻ. Chúng tôi đã xem tác phẩm của cô ta, chúng tôi rất thích. Chúng tôi muốn ký giao kèo mời cô ta phụ trách phần trang trí nghệ thuật ấy tòa nhà chính. Song cô ta không thuận.

Bà Marion có vẻ không hài lòng, hỏi:- Nghĩa là sao?

– Cứ mỗi lần điện thoại cho cô ta, cô ta đều gác máy.

– Vậy chứ cô ta có biết anh đại diện cho hãng nào không?

Bà Marion ngụ ý rằng chỉ cần nói tên hãng của bà ra là ai cũng thuận làm việc thôi. Michael và Ben đều mỉm cười. Ben nói:- Dạ có chứ. Mà dường như cô ta nghe đến tên hãng ta là tức giận.

– Tức giận?Bà Marion sa sầm nét mặt. Cô bé kia là ai mà dám nghinh mũi với hãng Cotter-Hillyard? Ben nói lại:

– Không, nếu nói tức giận thì không đúng lắm. Có lẽ cô ta sợ thì đúng hơn.

Nghe vậy, bà Marion trở lại nét mặt bình thường, mọi người thấy nhẹ nhõm. Nhất là Ben. Bà Marion hỏi:- Cô ta có đáng cho chúng ta theo dõi để mời không?

– Tôi nghĩ là cũng đáng. Chúng tôi có đem mấy mẫu tác phẩm của cô ta về đây cho bà xem. Tôi hy vọng là bà đồng ý.

– Nếu cô ta không đồng ý thì làm sao anh lại có mẫu tác phẩm của cô ta được?

– Chúng tôi mua ở phòng triển lãm của cô tạ Xuất sắc lắm. Nhưng nếu hãng không đồng ý thì tôi xin mua lại cho tôi cũng được.

Lúc đó Wendy đứng dậy, tới chỗ chiếc bàn để cặp của nàng, lấy trong cặp ra ba tấm ảnh màu to, do Marie chụp ở San Francisco: cảnh công viên, cảnh bến tàu, và cảnh San Francisco hoàng hôn.

Ben không nói gì, chỉ nhận ảnh ở tay Wendy và đưa cho bà Marion xem. Mọi người cũng xem quạ Bà Marion yên lặng một lúc, rồi gật đầu nói:

– Đúng đấy. Cô này đáng mời.

– Tôi rất vui là bà đồng ý.

– Michael à?Bà quay qua phía con bà. Nhưng Michael dường như đang suy nghĩ gì. Anh không nghe gọi. Anh nhìn ba tấm ảnh tự nhiên suy nghĩ một cách kỳ lạ. Anh không hiểu tại sao, nhưng anh chắc chắn là rất phù hợp cho các tòa nhà của hãng Cotter-Hillyard ở San Franciscọ

Bà Marion lại hỏi anh:- Con có thích không?

Anh yên lặng nhìn mẹ một lát rồi gật đầu. Bà liền hỏi Ben:

– Anh Ben, chúng ta làm thế nào để mời được cô tạ

– Tôi cũng muốn tìm cách đây.- Tiền. Hiển nhiên là vậy. Cô ta là hạng người thế nào? Anh có gặp cô ta không?- Cũng hơi lạ. Tôi chỉ gặp cô ta lần tôi đến San Francisco trước kia. Cô ta khá đẹp. Có vẻ lạ lạ. Cô ta trầm tĩnh, dễ chịu, và rõ ràng là có tài. Cô ta nói là trước đây vẽ tranh, rồi mới chuyển qua chụp hình. Cô ta ăn mặc sang lắm thành thử tôi chắc là không nghèo đói gì. Người chủ phòng triển lãm cho biết là cô ta có người đỡ đầu. Một ông lớn tuổi hơn cô ta nhiều. Hình như là một bác sĩ, một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ khá danh tiếng. Nghĩa là nói chung thì cô ta không cần tiền. Đấy là những điều tôi được biết.

– Vậy thì tiền không phải là câu giải đáp rồi.

Bỗng bà Marion ra chiều nghĩ ngợi. Bà thoáng có một ý nghĩ lạ lạ. Có thể nào là một sự trùng hợp kỳ quái chăng? Nhưng nếu đúng vậy thì sao? Bà hỏi:- Cô ấy độ bao nhiêu tuổi?

– Cũng khó nói. Lúc tôi gặp lần đầu tiên thì cô ta đội một chiếc mũ rộng vành, sụp xuống, như để che bớt mặt, nhưng tôi có thể nói là cô ta đô… Cũng không chắc lắm… Độ hăm bốn hăm lăm tuổi gì đó. Nhiều nhất thì cũng hăm sáu tuổi. Sao ạ?

Anh ta không hiểu tại sao bà Marion hỏi tuổi cô đó.

– Không, chỉ là tôi muốn tò mò. Để rồi tôi sẽ nói anh biết. Tôi chắc anh và cô Wendy đã cố gắng lắm rồi, và chắc là cũng không mời được cô này đâu. Nhưng tôi cũng muốn thử lại xem. Anh cho tôi địa chỉ các thứ, tôi đích thân liên lạc với cô ta xem sao. Thế nào rồi vài tuần nữa tôi cũng có việc phải đến San Franciscọ Rất có thể là đối với một phụ nữ lớn tuổi như tôi cô ta khó từ chối hơn là với một người trẻ như anh.

Ben mỉm cười khi nghe bà Marion dùng chữ “lớn tuổi”. Anh thấy bà tự nhiên xanh tái đi kỳ lạ, không rõ bà có bị bệnh chăng. Nhưng anh chưa kịp hỏi thì bà đã đứng dậy, tỏ ý hài lòng về buổi họp, cảm ơn mọi người, rồi bà đi ra. Buổi họp coi như xong. Mọi người cũng lục tục về phòng mình.

Ai cũng có vẻ hài lòng và nhẹ nhõm vì thấy bà Marion hài lòng. Thường thường bà vẫn hay có chuyện với một vài người nào đó trong các phiên họp, nhưng hôm nay bà hoàn toàn dễ chịu. Ben vẫn thắc mắc, không hiểu bà ta có bệnh thật không. Anh là người cuối cùng rời phòng họp. Thì vừa lúc đó Ruth chạy trở lại hớt hơ hớt hải tìm Michael. Cô ta nói:

– ông Hillyard! Mẹ ông.. bà ấy…

ông George nghe qua là phóng đi trước. Michael và Ben cũng kinh ngạc phóng theo.

ông George biết chỗ lấy thuốc, rót nước ngay cho bà Marion, đỡ bà qua chiếc giường nghỉ trong phòng bà.

Bà ta xanh như tàu lá và có vẻ như thở rất khó nhọc. Michael kinh hãi, anh tự hỏi không biết mẹ anh có phải đang hấp hối không. Tự nhiên anh ứa nước mắt. Anh chạy vội tới điện thoại gọi bác sĩ Wickfield. Nhưng bà Marion ra dấu khoát tay bảo đừng, rồi bà nói như thì thào:

– Không, Michael… đừng gọi… Wick. Chuyện này là … thường.Michael nhìn qua ông Georgẹ Đối với Michael chuyện này là lạ, nhưng ông George thì đã que


The Soda Pop