
ghe hết ùi mà…)nó bịt tai lại
– Tùy e vây…a chỉ nói thế thui..e nghe hay ko là tùy..
Vậy là nó lại suy nghĩ suy nghĩ nó vừa ngồi vừa suy nghĩ vừa xem đoạn video của tuấn quay được cảnh tượng thảm hại của hắn thì lòng thấy bứt dứt đau nhói,,
– liệu mình có quá đáng lắm ko?liệu mình có khiến a ấy đau lòng ko? mình thấy hõi hận quá đi…huhu
– nhưng đâm lao phải theo lao? sự đã đành ùi thì phải làm sao đây? tốt nhất là kệ đi…mặc sự tại thiên.
Còn về phần hắn thì lại là bé đến an ủi…
– a trông a có thảm hại ko?
– Tất cả là do bạn thân của e gây ra đấy..
– A đừng trách nó nữa nó cũng chẳng kém a đâu bé đưa cái băng ghi hình của nó lên cho hắn.
– Cái gì đây?
– Băng ghi hình của linh
– E mang về đi..a ko lấy,….a ko muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa..nó chỉ khiến a đau long thôi à…
– A cầm lấy đi…nếu a nhìn thấy thì a ko gét nữa đâu mà thương nó nữa đó…
– E nghĩ a còn thương nó nữa sao?
– Thương chứ? thương nhiều là khác
– Hắn giật phăng cái băng đi và ném ra xa…bé hét lên: a làm cái trò gì thế>? ko xem thì thôi sao lại vứt đi kia chứ? a vô duyên
– E về đi…
– E chưa nói hết…
– A ko muốn nghe mà…
– Ko muốn cũng phải nghe dù có chết thì e cũng phải nói hết nhưng gì trong lòng thì e mới chịu về..
Hắn thở dài…: ý như để cho bé nói:
– a có biết linh đang rất bùn ko>?
– Là người nói ct thì phải vui chứ? bùn nỗi gì?
– A sao biết được..nó bỏ a cũng vì ghen thôi à..
– Thì sao nào?
– Thế a chưa nghe câu này à? con gái ghen điều đó chứng minh là linh rất yêu a đó./..
– Yêu sao lại còn đòi ct?
– Thì linh ko thể chấp nhận được chuyện đó thôi…
– Chuyện đấy thì sao nào? tóm lại là cũng chẳng có gì cả….
– A là con trai thì cảm thấy gì con gái người ta có cảm giác như bị phản bội vậy..trái tim sót lắm a biết ko?nhưng a cũng biết tính linh mà…nó làm vậy là hợp lẽ thôi..đáng nhẽ a phải níu kéo mới đúng chứ? lại còn đồng tình theo nó nữa..
– Bị khước từ như thế là thằng khác á..nó chạy lâu ùi cơ..a còn nói vài câu đấy..nhưng nó ko nghe mà…
– Thì a phải kiên nhẫn chút nữa chứ?
– A ko làm được..
– E tin vì ty a sẽ làm được thui à…
– E thôi đi..e đến đây để thuyết phục a à?
– Nếu a ko nghe a sẽ phải đau đớn suốt quãng đời còn lại thì lúc đấy đừng trách e ko can bảo nha..
Rồi bé ra về để lại ko gian yêu tĩnh cho hắn suy nghĩ…
– yêu là phải ghen ư? càng ghen ác lại chứng tỏ càng yêu đúng ko?thế tại sao e lại phải làm như vậy nhỉ?khó hiểu quá đi thôi…
– nhưng mình là con trai cái gì mình cũng phải chủ động trước chứ…lần này thôi nhé không có lần sau đâu đấy….(xì…2 lần ùi mà..)
nó đang giam mình trong phòng bé về nhà muốn vào trong cũng không được gọi tuấn và tú đến nhưng nó cũng chẳng mở cửa cho ai cả,,đột nhiên có tiếng chuông cửa…
– sao a lại đến đây? bé ra mở cửa thì lên tiếng và vô cùng ngạc nhiên
– a vẫn đến đây thường xuyên mà có gì lạ đâu? hắn thờ
– nhưng thời thế bây h thay đổi ùi e nghĩ a không nên đến/….bé vênh mặt và ngăn đường
– hắn hất tay bé ra và đi vào trong: thế e ko cho a vào giải quyết chuyện à?
Bé hí hửng: mời a vào…
Cậu đến đây làm gì? linh không muốn gặp câu đâu…tuấn nói to hơn để nó nghe thấy…nó đang suy nghĩ cũng bị kéo về và chú ý ra không khí bên ngoài…nó nghe thấy hình như tuấn đang đánh hắn đang đánh rất ác chiến bé thì khóc rất to còn tú thì **** và hình như đang cố gằng để lôi tuấn ra còn hắn thì không chỉ nghe thấy tiếng ựa ựa của hắn mà thôi nó không thể để chuyện này sảy ra được nó quyết định ra ngoài…nó mở cửa bùng một cái và hét lên:
– dừng tay lại…
– tất cả giật thảy mình và quay qua nhìn nó..há hốc mồm…
– nó thì bắt đầu ức lên đến cổ : mọi người..mọi người thật là
và chạy lên giường ngồi…
biết gì không ạ..là thế này nó mở cửa ra thì thấy một cảnh tượng hãi hùng một gương mặt điển trai đang đứng trước mặt nó cười sung sướng…tuấn thì ngồi trên ghế salon đang đấm huỳnh huỵnh vào mấy cái gồi và lưng ghế..bé thì đang cười hề hề và bật băng thu âm có tiếng khóc của bé mà ngày trước đấy thu lại còn tú thì đứng một chỗ kêu như thằng bị dở…
khi nó quay vào trong thì hắn định vào theo nhưng nó quay mặt ra lườm:
– a ko được vào đây…
sau đó hắn được raap:
– anh xin e mà e đừng có như vậy nữa được ko? a biết là a sai ùi
– hơ. e ko tin bất cứ lời nào của a nữa..a đừng làm e mệt thêm.nó trả lời cũng đọc rap
– e cứ như vậy làm sao a sống nổi đây? a ko thể sống thiếu e được mà..
– nếu như a còn yêu e thì hãy tránh xa e ra đi làm ơn đi
– tại sao hả? e đang cố tìm cách để rời xa a mà a biết mà
– đừng giải thích nữa, e đóng cửa đây a đi về đi..và nó chạt ra đóng cửa phòng lại…
– hắn ngoài hát lên:
– lầm đường lạc lối a ko muốn phải mất tất cả tin a đi a xin e a ko muốn vậy mà a đã quá ko để ý trong tykhi chính a đã gây ra chuyện quấy phá a cũng biết và a cũng đang rất đau..xl vì a mà bây h phải mất nhau. a ko muốn vì chuyện này mà ta hối hận thật lâu biết e thật đau..nhưng a phải làm gì? để e tin a thêm 1 lần nữa thôi hãy cho a 1 cơ hội và e đừng làm ngơ vội hãy cứ xem là a sai.a cũng biết là a vô tâm làm niềm tin e bị vỡ đôi…khóc trong từng đêm vì hành động làm t