
ho say rồi thì đưa vào phòng ngủ…nhưng nó uống xong lại khóc hôm nay nó sao vậy? sao cứ khóc suốt vậy chứ? khóc khóc…nó dù say nhưng vẫn cảm thấy đau tim..trái tim đau lắm à…đến khi…hắn vồ vập chạy đến…vồ tới chỗ nó…nó ngẩng mặt lên nhìn hắn mà nước mắt vẫn còn đọng trên mi…đôi mắt long lanh nhưng chứa đựng sự thù hằn do bị phản bội.
– A đến đây làm gì nó đứng dậy và đi đến ngồi lên chiếc salon uống rượu tiếp
– E bị điên à? hắn giật trai rượu của nó đi
– A đưa đây..nó giằng xé…
– Hắn đẩy nó cái thì nó ngồi luôn xuống ghế…và tiếp tục khóc…
Tuấn thì
– thôi cậu về đi…để tớ chăm sóc cho nó là ổn rùi…
– chuyện này là do tớ mà ra..để tớ tự giải quyết tớ cần yên tĩnh….vừa lúc đó thì bé ngất ngưởng đi ra…cũng khóc và ôm lấy nó….
– a quá đáng lắm a biết không..linh không muốn gặp a đâu..a về đi…bé tức..
– thôi e à mình ra ngoài đi…tuấn đỡ bé dậy
– không e phải xử lí vụ này..a zai à? bạn bè khổ à?
Bé cứ nói nhưng bị tuấn lôi ra đu quay ngoài vườn ngồi…ngồi lên đu quay bé gật gù rồi ngủ gục luôn vào vai tuấn…
Trong nha thì sao không khí căng thẳng..ngột ngạt nhưng lại có tiếng nấc…
– a về đi…
– cho a giải thích đi mà
– chẳng cần giải thích gì cả…có chuyện gì đâu đúng không?
– Đúng chẳng có chuyện gì cả..sao e cứ phải ntn?
– A về đi..nó cố gắng đứng dậy xua tay…
Hắn đỡ nó ngồi xuống nó không nói gì nữa…vì say quá mà..nó gật gù
– e phải để cho a nói chứ…sao e lại uống rượu thế hả? có chuyện gì đâu nào…
chẳng biết tại sao mà lần này nó chẳng nói gì nữa…nó cứ ngồi đó gật gù…
– thực ra là..a và chị hạnh chỉ là bạn thôi…a xl e…chuyện là chị hạnh chị ý đang buồn nên rủ anh đi biển cho thoải mái thui mà…bạn bè như thế thì có sao đâu mà e phải ntn cơ chứ?e ngốc lắm không chịu nghe a nói cơ…chị ấy đang gặp rắc rối trong chuyện tình yêu mà…ở lớp a có một thằng đang tán chị ấy nhưng ở lớp 12 lại cũng có người thích chị ấy chị ấy không biết phải làm thế nào nên hỏi a thôi..bạn bè nên hiểu nhau mà…e phải thông cảm chứ?
Hắn nói xong quay sang bên nó thì thấy nó gục vào lưng mình ngủ lúc nào ùi…nó gét hắn nhưng vẫn không gét cái bờ vai ấm áp mà chắc chắn đó đâu..hì hì..hắn bế nó vào giường ngủ nhìn nó:
– E ngốc lắm e biết không?rồi đặt lên môi nó một nụ hôn rồi bước ra ngoài…
– Cậu đưa quỳnh vào nhà đi…
– Chuyện xong ùi à?
– Ngủ mất ùi..
– Nản…ớ..
Rồi tuấn đưa bé vô nhà ngủ…và 2 tên lại rủ nhau đi uống rượu
– chuyện có thế mà e nó làm ra như thế đó…
– hic..là tớ còn hơn nữa kia…bảo là đi vs thằng bạn mà lại đi cùng đứa khác lại là đi biển nữa chứ….tủi thân lắm đấy…
– nhưng mà….
– thôi tóm lại là cậu sai ..
– kiểu gì thế? ko công bằng..
– con gái mà! không có công bằng đâu…họ chỉ biết mình nhìn thấy gì và họ đúng thui…
sáng hôm sau:
– ui da…ơ hôm qua a tuấn và a kiệt đến đây phải hok nhỉ?
Bé nhìn nó đang ôm gấu ngồi một góc giường…
– sao thế? vẫn đơ à? tưởng hôm qua giải quyết xong ùi chứ?
– Mình vẫn thấy tức…
– Thôi mà…chuyện nhỏ thôi..2 a chị ấy chỉ là bạn thui mà…
– Xì…ai biết được thôi đi học đi..
Rồi nó bật giậy và bắt đầu một ngày mới…
Đến trường…gặp hắn nó chẳng thèm nhìn mặt đi qua bình thường như người không quen biết vậy..hắn thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên:
– rõ ràng là giải thích hết ùi mà…hay hôm qua ngủ nên không nghe được gì nhỉ..
đến lớp nó lại nghe được một tin nữa…
– chúng mày ơi hôm qua tao thấy a kiệt cầm tay chị Hạnh cùng lớp đây..hạnh phúc thế không biết ..nó vừa vào lớp cái đặt cặp xuống bàn rầm..tất cả im luôn.nó thì bực tức chẳng có cảm xúc học hành gì nữa..hết tiết 1 nó cầm cặp và bước ra khỏi lớp..
– bé chạy theo: đi đâu mà mang cả cặp đi vậy
– nó nói giọng lạnh lùng: về
– ơ..bé ngạc nhiên nhìn nó mà chẳng làm được gì…liên gọi cho a tuấn…
tuấn lắc lắc đầu nản chí..thế này thì lại phải …
– nè tối qua cậu làm cái gì mà bây h nó thế hả?
– e nó sao? tớ chỉ nói sự thật thui..thế sao?
– Nó bỏ học về ùi…
– Cái gì..hắn há hốc mồm
– Trong cái trường này…nếu mà cúp học như nó chắc loạn mất…hắn chạy ra cổng trường. thì bị tuấn cản lại
– tớ chuẩn bị cả rùi …
Còn về phía nó vừa bước chân ra đến cổng thì bị chặn lại bởi 1 lũ người…
– cô chủ quay lại học ngay…
– nó xì mặt xuống quay vào trong và bấm điện thoại..một lúc thì có một đoàn người đi xe phân khối lớn phi ầm ầm vào trường…một người trong số họ nhường lại chiếc xe xì nhất cho nó..nó ngồi lên xe cùng đoàn quân này phi ầm ầm ra khỏi trường…bảo vệ thì khỏi phải để ý ai mà để ý chắc bị nó đâm chết chưa biết lí do…
– a tuấn…a làm gì mà để linh đi rồi…bé chạy đến chỗ tuấn
– hả..đi ùi à? sao đi được ?
– thì thấy phi xe cùng đoàn người nữa đi mất ùi..
– trời à con nhóc này….
– sao đi ùi à? hắn vồ vập hỏi han
– đi ò…
– cậu chẳng làm bên tích sự gì cả…thế mà đòi ngăn tớ…
– ơ..hình như a giải thích vs nó ùi phải hok? bé nhìn hắn
– ừ…hắn khó chịu và lo lắng..
– à. e biết ùi…hôm nay vào lớp cái có thấy mấy đứa trong lớp nói a cầm tau cầm chân gì đó vs chị hạnh bọn nó khen lắm thế là nó tức nhưng vẫn ngồi học tiết 1..
– à…tuấn cười
– hắn khó chịu : là sao?
– Nó còn học được tiết 1 là tốt ùi đấy..ko là đi