
..chúc buổi sáng tốt lành…nó nhảy tung tăng xuống
– e nên chúc buổi trưa đi là vừa….tú lên tiếng vs cẻ mặt ko mấy thận thiện
– a khó tính thế…đi thôi..vậy là một ngày vui vẻ…
hôm nay bọn nó đi cưỡi ngựa rất thú vị nha..thực ra là học cưỡi ngựa để hôm sau còn đi dạo quanh thảo nguyên bằng ngựa mà…mỗi người được cưỡi một con ngựa khi bé vừa ngồi lên con ngưạ của mình thì con ngựa tự nhiên zí lên và phóng đi..hí.í.í.í.í.í.íí cụ cục cục…bé hoảng hốt hét lên..nhưng vẫn năm chắc dây cương…chú ngựa cứ thế phóng đi làm mọi người ai nấy đều rất hoảng..tuấn liền nhảy lên con ngựa cạnh mình và phi theo bé..2 con ngựa đang phi song song vs nhau thì tuấn bảo bé nắm lấy tay mình nhưng bé lại sợ ko dám bỏ dây cương ra..
– nắm tay a đi..tuấn giơ tay ra…
– ko thể e sợ lắm…ko dám bỏ tay ra khỏi dây đâu…
– e đừng sợ nắm lấy đi…
bé nhắm mắt nhắm múi bỏ cương ra và nắm tay tuấn…vừa lúc đó tuấn lấy đà giật bé tung lên bé được một tay tuấn nhấc bổng lên và kéo về trước lòng tuấn ngồi…mọi người đang lo lắng thì thấy tuấn đưa bé về thì ai thảy đều rất vui…
– cảm ơn a tuấn nhá…
– ừ..ko gì đâu…ở trường tuấn được coi là hoàng tử bạch mã mà..tuấn giỏi về cưỡi ngựa lắm ó…
– một ngày mệt vì cho bé học cưỡi ngựa nhưng mãi mà bé ko học được nên mọi người cũng đành phải gắn bó cho tuấn 2 người ngồi chung 1 con ngựa…
hôm sau tuấn và bé ngồi cùng 1 con ngựa màu trắng ngà…hắn thì cưỡi ngựa loang đen trắng..nó thì cưỡi ngựa đen xì…còn tú thì cưỡi ngựa vàng vì còn có thế thui ai cũng chiếm được và thải con ngựa đó cho hắn…
– a cưỡi ngựa gì vậy? a cưỡi bò sữa hà lan à? nó khiêu khích hắn..
– hắn tức mà chẳng nói được gì…: kệ a…
cả lũ nghe thế thì sặc sụa lên mà cười…
sau đó chúng nó cùng nhau cưỡi ngựa đi dạo vòng quanh thảo nguyên đó…đi đến một làng nhỏ thì ai nấy trong làng đều chào đón rất nồng nhiệt..và biết bao cô gái chàng trai phải ngây ngất vì vẻ đẹp của bọn nó…ai cũng suýt xoa..hít hà..khen xinh xắn đáng yêu…khi bọn nó dừng chân tại một quán nhỏ…vì ở đây có thể coi như là miền núi nên ko có nhà hàng sang trọng như ở trên thành phố…
cô phục vu bước ra…
– các bạn uống gì ạ..mắt nhìn hắn ko chớp…
nó thấy thế thì giật phăng cái thực đơn trên tay cô phục vụ đó và yêu cầu nước uống…
– e thấy có người thích a đây…nó trêu trọc hắn
– hắn cười vô tư: a thì ai mà chẳng thích…có mỗi e ko biết trân trọng thôi..
– e ko thèm..ai lấy e hiến dâng ko lấy 1 xu nào đâu..hic
vậy là cả bọn lại cười ầm lên tuấn kiệt nhà ta chưa bao h bị hạ thấp đến thế 1 xu ư? cũng khó kiếm ra lắm nhá../.ko dễ đâu…hì hì..
– hắn : đến khi mất thì đừng có khóc…
– a thử chạy coi e tóm được thì chỉ có nước mất sác thui..
– e dọa a à?
– A nghĩ sao? hì hì…
Tối hôm đó…bọn nó nghỉ lại tại ngôi làng đó….trong một nhà nghỉ tàn tạ nếu như là chúng nó nhận xét nhưng có chỗ là ngon rồi..trong khi nó đang ngồi ngoài ban công ngắm sao và ca hát:
Vì sao khi a đi e đã ko ôm lấy a hỡi người vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn a dần mãi xa..
Hắn ko biết từ đâu tiến đến..
– ngồi ngắm sao mà lại hỏi vì sao? chịu e ùi…
– thì tức cảnh si tình thui thôi..còn hơn loại đa tình
– hắn ko để ý đến lời nói của nó..và tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nó và hát.:
– đêm nay a nhớ e a ngước lên hỏi sao trên trời sao lung linh sáng tươi hình bóng e trong tim a đó…
chờ hắn hát hết ùi thì nó mới lên tiếng:
– hình bóng ai trong tim a hả?
– hì hì ko nói e biết đâu?
– Mi oanh?
– Hắn đang vui thì chợt buồn..e đừng nói đến chị ấy được ko?
– Có sao nào?e thì ngồi đây ùi thì còn ai nào?
– E thật là dù e có ở đâu đi thì cũng chỉ có một chỗ mà e ko thể thoát khỏi đó là trong trái tim a…hì hì./..sau đó chúng nó dắt tay nhau đi dạo..thật vui vẻ,,coi là hạnh phúc nhá…
Mấy hôm sau thì chúng nó chỉ đi mua sắm tí vài sản vật địa phương rồi đi săn bắt vài con vật chơi như là đi đánh cá cùng người dân và bắn chim nè…vui lắm ó…còn 2 ngày nữa mới đến lúc về nhưng bọn nó phải về sớm hơn
Chuông điện thoại của hắn reo vang
– alo chú có chuyện gì ko ạ?
– Thưa cậu chủ…về việc học…
– Tôi đã nói rồi mà…tôi đang đi chơi hết tuần này mới về …
– Nhưng thưa cậu chủ..
– Sao có chuyện gì à?
– Dạ chuyện là thế này…hiệu trưởng cho gọi các cậu về vì nghỉ quá lâu ạ..hiệu trưởng đang nỗi khùng lên ùi ạ…tôi nghĩ cậu chủ nên về ngay ạ…
– ừ tôi biết ùi…
sáng hôm sau khi mọi người đang hứng khởi vì ko biết hôm nay sẽ đi chơi gì nữa…thì hắn suất hiện:
– chúng ta phải về ùi..
– cả bọn há hốc mồm: sao cơ? đang chơi vui mà…
– cuộc vui cũng sẽ tàn mà…hiệu trưởng đang lên cơn chúng ta phải về thôi
– tú lên tiếng: thế ko phải đã thuê người học thay ùi sao?
– Cũng chưa biết là lí do tại sao nữa…về rùi tính tiếp
Phòng hiệu trưởng không khí căng thẳng
– các cô các cậu đi đâu suốt một tuần qua mà ko chịu học hành gì cả? các cô các cậu giỏi quá nhỉ?
– Thưa thầy bọn e đi du lịch ạ..tú lên tiếng
– Sung sướng nhỉ? thầy ngạc nhiên..dám bỏ học để đi chơi..các cậu còn coi vương pháp ra gì không?
– Thưa thầy bây h đã là Việt Nam xã hội chủ nghĩa ùi ạ..ko còn cái gọi là vương pháp đâu ạ…
– Các cậu…thầy tức ko nói được